Chồng Tôi Là Một Tên Quân Nhân Biến Thái - Chương 09

Tác giả: Mạc Mạc

Sau bữa ăn đó thì tôi đã dần có tình cảm với hắn, nhưng có lẽ đây chỉ là rung động nhất thời, rung động bởi những hành động của hắn chứ không phải tình cảm thật sự.
Buổi tối hôm đó khi tôi đang lướt facebook thì điện thoại reo lên, tôi bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng sao lại chứa đựng sự buồn bã.
"Nghi này"
"Làm sao?"
"Em ra ngoài gặp tôi một tí được không? Tôi có chuyện muốn nói"
"...."
Chưa kịp để tôi trả lời thì hắn đã cúp máy. Tên này lại giở trò gì đây? Giờ này còn đi đâu nữa chứ? Có chuyện gì chẳng phải nói qua điện thoại là được rồi sao? Tôi không suy nghĩ được gì nên vớ lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Tôi và hắn đi dạo quanh phố, hắn chỉ im lặng không nói gì, sự im lặng của hắn làm tôi bực bội thật sự. Giờ này không để tôi nghỉ ngơi còn hẹn ra đây, mà hẹn ra đây chỉ để nhìn nhau thôi à? Để phá bỏ sự im lặng nên tôi lên tiếng:
"Hẹn tôi ra đây làm gì?"
"Em...em có thích tôi không?"
"Không"- tôi trả lời hắn một cách dứt khoát nhưng tôi chợt khựng lại bởi nụ hôn của hắn.
Nụ hôn mềm mại từ chiếc môi thô ráp của một tên quân nhân từ từ đặt lên môi tôi làm tôi đỏ ửng cả mặt, tôi cố gắng chống cự nhưng sức lực tôi không đủ mạnh, thấy tôi có vẻ khó thở nên hắn luyến tiếc buông ra.
"Không thích dù một tí sao?"
"Chú làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi không thích chú mà" - tôi vừa lau môi vừa bực nhọc trả lời.
"Xin lỗi" - mắt hắn bị phủ bởi một lớp sương nhưng cũng biến mất.
Hắn khóc sao? Tại sao lại khóc? Lời nói vô tình của tôi làm hắn đau lòng đến vậy sao? Tôi cũng thật hối hận khi nói như vậy
Sau đó chúng tôi đi về, trên đường về không ai nói với ai câu nào.
.....
Ngày hôm sau tôi không thấy hắn lẽo đẽo theo tôi nữa, lòng tôi có chút khó chịu. Linh hôm nay cũng không đi học, hai anh em này có chuyện gì vậy?
Suốt những ngày sau đó Linh cũng không đi học và tất nhiên là hắn cũng vậy, tôi không còn thấy hắn nữa.
Tôi đã gọi và nhắn tin cho hắn hơn chục cuộc, cả Linh cũng vậy. Cả nhà đó dọn đi rồi sao? Tôi chợt nhận ra, có lẽ là tôi thích hắn, à không yêu hắn thật rồi. Tôi thật sự hối hận khi ngày hôm đó không nói thật lòng mình.
.....
Một tuần sau.
Suốt một tuần tôi vẫn tìm hắn, gọi điện, nhắn tin, tất cả những gì có thể làm, tôi cũng đã làm nhưng vẫn vô vọng. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi đau lòng, đau hơn lúc Khôi lơ tôi, suốt thời gian đó tôi không màng đến việc ăn uống, nghỉ ngơi nữa, ngày càng tiều tụy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc