["Hơn chú tất cả!"]
["Vậy từ giờ tôi sẽ theo đuổi em, cạnh tranh công bằng với hắn. Để xem hắn có gì mà hơn tôi chứ"]
["Tùy chú, tôi đi ngủ đây"]
["Ừm ngủ ngon"]
Tôi tắt điện thoại rồi nằm suy nghĩ. Hừm chả phải từ nhỏ hắn ghét tôi lắm sao? Suốt ngày chỉ đi theo trêu chọc tôi, giờ lại muốn theo đuổi tôi. Nhưng người tôi thích là Khôi, làm sao có thể đáp trả tình cảm của hắn được?
———————————————
Sáng hôm nay tôi vẫn đi học như mọi ngày. Tôi sang nhà rủ Linh đi học, tôi và Linh ra tới cửa thì thấy hắn đứng chắn ngay cửa.
"Này, anh hai làm gì đấy? Tránh ra cho em đi học" - Linh hậm hực.
"Hôm nay mày đi học một mình, còn Nghi để tao đưa" - vừa nói hắn vừa kéo tôi ra xe.
"Này chú làm gì vậy? Tôi không có nón, cơ mà còn Linh thì sao?"
"Kệ nó"
Nói rồi hắn kêu tôi lên xe, tôi cũng nghe lời hắn mà không biết rằng sau lưng mình là một ánh mắt tràn đầy sát khí của Linh.
Nhật đưa tôi tới trường, tôi xuống xe, hắn gỡ nón rồi đưa tôi một viên kẹo, sau đó còn xoa đầu tôi.
"Bạn trai em à?" - Khôi đi tới với bộ mặt tức giận.
"Không... không ạ"
"Phải đó, thì sao? Nhóc đừng có mà đi theo bạn gái anh nữa" - Nhật choàng tay qua vai tôi.
"Không phải như anh nghĩ đâu" - tôi phũ tay của Nhật ra, cố gắng giải thích với Khôi.
Khôi không nói gì, chỉ mỉm cười chua chát rồi bỏ đi.
"Chú hại tôi rồi đó, vừa lòng chưa?"
Tôi chạy theo năn nỉ Khôi, bỏ mặc hắn ta đứng đó. Kệ đi, đứng chán chê rồi thì hắn cũng về thôi.
—————————————
Ra về rồi, tôi ủ rũ cất sách vở ra về. Suốt cả buổi học tôi cứ thơ thẫn như một người mất hồn. Khôi giận tôi thật rồi, anh ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi.
Đứng giữa người mình thích và người thích mình, tôi không biết phải chọn sao cho đúng, nên nghe con tim hay làm theo lí trí, tôi thật sự không biết phải làm sao.
Những ngày sau đó Khôi vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Một tuần, hai tuần...vẫn chưa hết giận tôi, hay là anh có người mới rồi nhỉ? Tôi cứ suy nghĩ mãi.