Chồng Tôi Là Một Tên Quân Nhân Biến Thái - Chương 04

Tác giả: Mạc Mạc

"Về nhà đi, nít nôi, nhiều chuyện" - Hắn vừa nói vừa xua xua tay như đuổi một thứ gì dai dẳng.
"Hơhơ, anh hai nói em mà anh không xem lại, bạn gái anh chắc lớn"
"Rồi sao? Về nhanh đi, tính làm kỳ đà cản mũi anh mày à?" - Nói xong hắn leo lên xe, đưa nón cho tôi rồi bảo:
"Nhóc lên xe đi, ta đưa đi ăn"
Tôi lúc này như một con robot chỉ biết tuân lệnh chủ nhân, leo lên xe cho hắn đèo, bỏ mặc Linh tức tối vì vừa bị ςướק mất người chở về.
Mùi hương bạc hà trên người hắn làm tôi mê mẫn, ngồi phía sau mà chỉ biết hít lấy hít để. Đi được một đoạn hắn lên tiếng:
"Nhóc muốn ăn gì? Hay muốn uống trà sữa không?"
"Ăn chú"
"Hả? Nhóc nói gì?" - Hắn ngơ ngác trước câu nói của tôi.
Trời ơi, tôi vừa nói cái gì thế này. Xấu hổ ૮ɦếƭ mất, liêm sỉ tôi bị gió cuốn đi rồi à?
"Ơ tôi..tôi có nói gì đâu?" - Tôi ấp úng phủ nhận chuyện vừa nãy.
"Cơ mà chú già, chú định đưa tôi đi đâu đấy?"
Hắn chỉ cười cười mà không nói gì, rồi phóng xe nhanh như chớp, thoáng một cái thì đã dừng trước quán trà sữa rồi.
"Sao không xuống? Định ngồi trên xe hoài à?" - Hắn huơ huơ tay trước mặt tôi.
Hừm, làm như tôi bị ngốc không bằng, từ từ tôi xuống, muốn ăn cùng với bổn cô nương ta đến vậy sao? Tôi bước xuống xe rồi đi vào quán cùng hắn.
"A! Nhật, hai năm rồi mới gặp lại nhỉ? Bạn gái em à?" - Chị chủ quán lên tiếng.
"Ơ, không...không phải đâu chị" - Tôi xua tay phủ nhận.
"Vâng, bạn gái em đó chị. Hìhì, chị có thấy bạn gái em xinh không?" - Hắn trả lời một cách rất tự nhiên.
Ôi trời, đầu óc tên này bị gì đấy? Sau một buổi sáng mà mất trí rồi à? Tôi và hắn yêu nhau khi nào chứ? Tôi và hắn là kẻ thù, kẻ thù đó.
Chị chủ quán tươi cười - "Ừ xinh đấy, chú mày khéo chọn ghê. Giờ thì ăn gì nào? Để chị lấy"
"Chị cho em 2 ly trà sữa matcha, 2 phần tokkboki, 2 phần chả xiên nhé"
Đợi chị chủ quán đi rồi thì tôi nhéo hắn một cái rõ đau, sau đó tôi nói
"Chú già bị hâm à? Tôi là bạn gái chú từ khi nào?"
"Bây giờ không phải thì từ từ phải. À mà nhóc này, đừng kêu tôi bằng chú già nữa, tôi chỉ lớn hơn em có 8 tuổi thôi"
Tôi bị câu nói của hắn làm cho ngơ ngác, đến mức chị chủ quán bê đồ ăn lên mà tôi cũng không biết. Không được, không được rung động với hắn, crush của mình là Thành Khôi, là Thành Khôi 11a1, mình phải bình tĩnh, không được để những lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc