Thấm thoát thời gian trôi qua đã hơn một tháng, những chuyện xảy ra vừa rồi , tôi quyết định nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, mọi chuyện vẫn xảy ra một cách yên bình như vậy, sáng Lâm đến công ty rồi tối tranh thủ về với tôi, Thục Uyên công việc của em ấy chủ yếu làm trên mạng nên cũng hay thường xuyên ở nhà, có lẽ vì thế thời gian tiếp xúc giữa tôi và em ấy nhiều hơn, khoảng cách không còn xa như lúc trước. Thỉnh thoảng Thục Uyên có đưa tôi đi shopping, mua sắm những thứ lặt vặt, tình cảm hai chị em càng ngày càng tốt , cu Bin thì vẫn tiếp tục học ở trường, đến bây giờ cu cậu đã thích ứng được ở môi trường mới, thích đi học hơn là ở nhà .Tôi cảm thấy vui mừng và thoải mái khi mọi chuyện dã dần đi vào ổn định , chỉ chờ ngày đứa bé này ra đời nữa thì có thể nói hạnh phúc đến với tôi quá viên mãn . Nhưng nói gì thì nói, đã gần 1h sáng mà tôi vẫn không thể chợp mắt được, mặc dù Lâm vẫn nằm bên cạnh ôm tôi ngủ, cái miệng tôi lại thèm ăn nữa rồi, cảm thấy bứt rứt, khó chịu kiểu gì ấy, giờ mà bảo anh dậy đi mua thì cũng thương cho anh, mà cũng chưa chắc ở ngoài có bán món đó, thôi cố nhịn thèm vậy. Nhưng cái bụng lại không muốn hợp tác với tôi, cứ thế tôi cứ cựa quậy suốt, lúc này Lâm đang ngủ say giấc , vì động tác ngọ nguậy của tôi, làm anh tỉnh giấc, giọng khàn ᴆục hỏi.
-- Em sao vẫn chưa ngủ ? Lại thèm ăn gì à.
Đúng là chỉ anh hiểu tôi, không cần tôi phải nói rõ , chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt , anh cũng đủ biết tôi muốn gì.
-- Em lại thèm ăn món mì tôm sốt cà
-- Ăn cái đó nóng lắm, không tốt cho thai nhi đâu.
-- Em biết nhưng lâu lâu ăn chắc không sao đâu.
Anh im lặng vài giây rồi cũng lên tiếng.
-- Món đó ở đâu bán kìa.
-- Chắc họ không bán đâu anh, lúc trước em toàn tự nấu thôi à. Mà thôi anh ngủ đi mai còn đi làm.
Bất chợt anh nhẹ nhàng quay người tôi lại, cười nói
-- Họ không bán thì anh nấu cho em ăn.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh.
-- Anh biết nấu sao?
-- Không biết nhưng em có thể chỉ anh. Giờ em cứ nói quy trình làm món đó như thế nào , anh sẽ làm theo , chồng em thông minh thế cơ mà.
Đúng thật là anh rất thông minh nên mới có thể điều anh một công ty tầm cỡ như vậy, nhưng đó là công việc, là chuyên môn của anh, còn việc này....thật sự tôi không tin anh có thể làm được, nhưng anh đã nói vậy tôi cũng đành hướng dẫn .
-- Này nhé , anh bỏ mì ra đổ nước sôi vào chờ 5 phút , mì nở ra , anh đổ ra rổ để cho ráo nước , xong rồi (...............).đấy anh nghe kịp chưa.
Tôi nói liền một mạch như vậy không biết Lâm có nghe kịp không, chỉ thấy anh rất chăm chú , gật đầu liên tục, tôi hỏi lại.
-- Anh nhắm làm được không vậy ?
Anh giơ tên lên ra dấu hiệu ok , cười cười đáp
-- Chuyện nhỏ ấy mà, em cứ ngồi ở trên này, 10 phút sẽ có đĩa mì tôm sốt cà chua đặc biệt cho em.
Mặc dù nhìn anh có vẻ tự tin nhưng tôi vẫn không tin tưởng anh lắm, miễn cưỡng gật đầu. Lâm ngồi dậy bước xuống giường , nhanh đi xuống nhà, tôi vẫn nằm trên này chờ anh, 5 phút... phút...15 phút... 20 phút vẫn không thấy cửa phòng mở, tôi nằm nghĩ chắc không ra trò gì rồi, ngồi dậy mở cửa phòng đi xuống, gần đến cuối cầu thang, tôi nghe rõ rệt tiếng chén đũa va vào nhau , cùng với mùi cháy khét, tôi nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, anh vẫn đang loay hoay xào nấu, bên cạnh là một bãi chiến trường , tôi chỉ đứng mải mê nhìn anh, ở thời khắc này trong anh thật đáng yêu
-- ૮ɦếƭ tiệt , sao khó vậy chứ, thử lần nữa xem sao.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Lâm lúc này, tôi chỉ biết đứng trên này cười tủm tỉm, anh chinh chiến trên thương trường nhiều năm , gặp không ít đối thủ cạnh tranh , vẫn đủ bình tĩnh , tỉnh táo để đối phó nhưng tại thời điểm này những thứ đồ vật nhỏ bé trên bà kia lại làm cho Lâm rối rắm , tôi đứng đấy một lát rồi cũng về lại phòng, khoảng 5 phút sao , anh mở cưat đi vào , trên tay là một đĩa mì còn nóng hổi, đặt trên bàn , đi đến chỗ tôi cười nói.
-- Em chờ hơi lâu phải không, bị sự cố một chút, em dậy ăn thử xem có ngon không ?
Vẻ mặt tôi vẫn tỏ ra như không biết , không thấy gì, vui vẻ buông ra những lời nịnh nọt.
-- Anh nấu thì chắc chắn ngon rồi, đâu có gì làm khó được chồng em.
-- Điều đó là hiển nhiên.
Anh giơ tay bê đĩa mì đưa cho tôi, gắp một đũa đưa vào miệng nhai, thì có hợ bất ngờ , mùi vị thật sự cũng không tệ, tôi có hơi nghi ngờ hỏi lại anh.
-- Cái này là anh nấu ?
-- Anh nấu chứ ai, ngon không ?
Tôi vừa ăn vừa gật gật, nếu nói ngon thì thật sự chưa đến mức đó , chỉ là vừa ăn và ăn được , không khó ăn như nãy giờ ngồi tưởng tượng ra , với anh đây là lần thứ 2 vào bếp như vậy cũng tốt lắm rồi
-- Ngon lắm
-- Thật không
-- Thật mà
Tôi thấy ngon vì sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh, đêm hôm khuya như thế này lại được anh nấu cho ăn, thì còn gì bằng, tôi chỉ mong những giây phút như thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Sau bữa ăn no nê đó , tôi có thể ngủ một giấc đến sáng.
Cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đềm như vậy, cho đến một hôm tôi đang tưới nước cho những cây hoa trong vườn , cô giáo Bin gọi điện đến, tôi vội bắt mày.
-- Alo.
-- Chị ơi , chị đến trường gấp đị ạ, hiện đang có mộ người phụ nữ tự xưng mà bà nội của Bin, muốn đưa Bin đi, bà ta rất hung dữ, chị đến mau ạ.
Tôi vừa nghe cũng đủ biết đó là mẹ của Hùng, đến bây giờ mà bà ta vẫn không chịu để cho hai mẹ con tôi được yên, tôi lo lắng, nói trong sự gấp gáp.
-- Vâng tôi biết rồi, chị cố gắng giữ cháu lại đừng để bà ta bắt Bin đi, tôi sẽ đến ngay.
Nói rồi tôi không kịp thay quần áo cứ thế chạy xuống nhà , vửa mở cổng, cũng đúng lúc Thục Uyên chạy xe vào, nhìn thấy tôi hốt hoảng , em ấy lên tiếng hỏi :
-- Chị dâu đi đâu mà trông có vẻ gấp vậy.
-- Chị phải đến trường Bin, bà nội của nó đang ra sức bắt thằng bé đi.
-- Chị lên xe em chở đi, nhanh lên.
Vì quá vội nên tôi cũng không từ chối, leo lên ngồi vào ghế bên cạnh , Thục Uyên cho xe chạy với vận tốc khá nhanh, một lúc sau , xe cũng dừng trước cổng trường, mở cửa xe bước xuống đã thấy mẹ Hùng bà ta đang tru trếu , chửi rủa .
-- Chúng mày có tin tao dẹp luôn cái trường này không, tiên sư nhà chúng mày, cháu tao thì tao có quyền đưa đi, tại sao lại không cho, chúng mày có quyền hành gì hả.
Giáo viên: Mong bà bình tĩnh, đợi mẹ của cháu đến xác nhận thông tin , nếu đúng và được sự cho phép của mẹ cháu thì nhà trường mới có thể giao Bin lại cho bà.
-- Mẹ nó là cái thá gì mà phải chờ sự cho phép từ nó, cái loại bỏ chồng , theo trai mà còn dám dắt cháu trai đích tôn nhà và đi, tưởng tao bỏ qua dễ dàng sao.
Lúc này tôi vừa đi đến nghe không xót chữ nào, con trai bà ta đã đối xử với tôi như thế nào mà giờ đây đứng trước mặt mọi người lại dám to miệng gắn cho tôi cái tội danh theo trai, hai bàn tay xiết chặt lại, đi nhanh đến chỗ cô giáo, nắm chặt tay Bin, nhìn thẳng vào mặt bà ta mà nói.
-- Bà lớn rồi lớn chứ phải con nít đâu mà ăn nói không biết suy nghĩ, nếu bà quên thì về hỏi lại con trai bà đã làm những gì đối với tôi, còn Bin có ૮ɦếƭ tôi sẽ không bao giờ cho thằng bé về ở với các người.
-- Á... mày bữa nay bố láo lắm rồi , đừng tưởng có người đứng đằng sau chống lưng mà bà đây sợ nhé, còn khuya, đừng nhiều lời , hôm nay tao mà không đưa được thằng bé đi thì mày cũng không yên với tao đâu.
Bất ngờ bà ta chạy nhanh đến nắm một tay Bin kéo đi , tôi giật mình cũng nhanh tay kéo con lại về phía mình, tay kia cố dùng sức gỡ tay bà ta ra khỏi Bin, miệng không ngừng nói.
-- Bà thả thằng bé ra, bà có quyền gì bắt nó đi.
-- Tao đéo cần biết quyền hạn gì ở đây, con cháu nhà họ Mạc không thể lưu lạc ở bên ngoài, bỏ tay thằng bé ra , nếu không đừng trách bà già này không nói trước.
Lúc này vì quá hoảng sợ, mà thằng bé khóc thét lên, liên tục gọi
-- Mẹ ..mẹ ơi... Bin sợ....
Nhìn thấy con như vậy tôi không còn kìm lòng được , cuối người xuống cắn mạnh vào bàn tay của bà ta đang giữ thằng bé, cắn mạnh đến mức, tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang xông thẳng lên mũi, có lẽ vì quá đau, nên bà ta cuối cùng cũng chịu buông tay thẳng bé ra, theo phản xạ tôi đẩy mạnh người bà ta ra xa Bin , vì mất đà bà ta cũng ngã lăn quay xuống nền đất, lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều , cứ thế ôm Bin chạy thẳng ra xe, nhưng vừa chạy được vài bước, đã nghe tiếng hét lớn của bà ta ở đằng sau.
-- Tao đập cho nát đầu mày ra.
Còn chưa kịp quay người lại đã nghe thấy tiếng của Thục Uyên vang lên , tiếp đó là cả một cơ thể đang ôm chầm lấy hai mẹ con tôi từ đằng sau.
-- Chị dâu cẩn thận .
Lúc này, những tiếng hô hào của mọi người xung quanh xen lẫn những tiếng bước chân đang chạy về phía chúng tôi, một cảm giác bất an ập đến , vội thả Bin xuống, quay người lại , Thục Uyên cô ấy đang dần dần tụt khỏi người tôi , tôi vội giang tay đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy, vì quá hoảng sợ, tay chân tôi cứ run bần bật, nước măt cứ thế chảy ra nhìn em ấy mà hỏi trong tiếng nấc.
-- Thục Uyên...em..sao ...vậy.
Em ấy nhìn tôi nói trong sự yếu ớt
-- Chị...dâu ...có ..sao ..không?
-- Chị không sai hết.
Sau lời nói ấy, lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được ở dưới bàn tay của tôi , ngay tại đầu em ấy cảm nhận được có chất gì đó nhầy nhầy, tôi vội đưa tay lên xem thì cả một vũng máu trong bàn tay, tôi thấy mà tái xanh mặt mày, càng khóc lớn hơn, hoảng loạn mà kêu gào.
-- Máu...là máu... mọi người giúp tôi mau gọi xe cứu thương, nhanh lên.
Một lát sau xe cũng đến , người ta đẩy Thục Uyên vào trong xe , tôi gửi Bin lại cho cô giáo , rồi cũng leo ngôi bên cạnh em ấy, khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện , bác sĩ , y tá, từ trong chạy ra , nhanh chân đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài này , thẩn thở, chỉ biết đi qua đi lại , gượng mặt cũng đã thấm mệt , trên áo vẫn còn loang lổ máu của Thục Uyên. Ngồi một lát , không biết ai đã báo cho Lâm biết mà anh chạy đến đây, nhìn thấy tôi người đầy máu me, anh chạy đảo quanh mắt nhìn tôi, lo lắng hỏi.
-- Em không sao chứ An Nhiên? Có bị thương ở chỗ nào không.
-- Em không bị gì cả nhưng Thục Uyên ...cô ấy....cô ấy...
Nhìn thấy thái độ hoảng sợ của tôi, Lâm cũng đoán ra được, vội ôm lấy tôi vào lòng
-- Không sao .. không sao ... có anh ở đây rồi, Thục Uyên em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì , bác sĩ ở đây rất giỏi nhất định em ấy sẽ không sao.
Tôi đẩy người anh ra , nói trong tiếng nấc.
-- Vì ..em....mà Thục Uyên mới bị như vậy.
-- Anh biết rồi, ngoan , bình tĩnh lại nào, không ai trách em cả , ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát.