Những ngày tiếp theo sau đó Thục Uyên sống cùng với hai chúng tôi , nhà có thêm người lại càng đông vui , nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác cô ấy rất bí hiểm, có lúc thì rất thật thà , ngây thơ nhưng cũng có lúc phải khiến cho tôi phải đau đầu suy nghĩ vì những cử chỉ bất thường của cô em chồng này , thật sự tôi là người rất giỏi nhìn người nhưng đối với Thục Uyên tôi không thể nào đoán được tâm can cô ấy đang nghĩ gì. Thay vì ngồi đấy thắc mắc thì tại sao mình không tự tìm hiểu , nếu hỏi anh thì tôi thấy hơi ngại , suy nghĩ một lát tôi cũng biết mình nên hỏi ai, dì Năm ở đây nhiều năm chắc sẽ biết được rất nhiều chuyện, đi xuống dưới nhà tìm nhưng không thấy , tôi đưa mắt đảo quanh ngoài vườn thì thấy dì Năm đang tỉa cây, tôi nhanh đi lại phía dì mà không ngừng đưa ra những lời khen .
-- Tay nghề tỉa của dì càng ngày càng lên tay nha.
Dì Năm nghe tiếng tôi từ sau quay người lại cười.
-- Cô quá khen rồi , tôi chỉ làm theo cảm tính chứ có kỹ thuật gì đâu
-- Dì lại khiêm tốn rồi mà cây này là cây gì trông lạ quá
-- À.. cây này tên khó nhớ lắm có lần tôi có nghe cậu Lâm nói qua nhưng lại cứ quên , mà cậu ấy rất quý cây này nhé cô , tìm khắp nơi nhưng cũng không có , thế mà cô Thục Uyên phải mất cả nửa tháng trời mới tìm thấy mà mang về cho cậu ấy.
Tôi không nghĩ Lâm lại có một cô em gái thương yêu mình đến vậy , nếu người ngoài không biết nhìn vào lại cứ tưởng hai người họ có tình cảm với nhau.
-- Chắc cậu Lâm phải thương cô Thục Uyên lắm.
-- Đúng rồi cậu Lâm rất cưng chiều cô ấy ,
-- Thục Uyên sống ở đây từ nhỏ à dì ?
-- Không , lúc trước cô ấy sống cùng với bà chủ nhưng dạo gần đây bệnh tim của cô ấy tần suất tái phát nhiều hơn nên cô ấy dọn về đây , cũng mới được 1 năm nay thôi .
Qua những lời dì Năm nói thì Thục Uyên cũng là một cô gái đáng thương , chắc có lẽ do tôi quá đa nghi cũng có thể thời gian tiếp xúc với em ấy không có nhiều nên không hiểu hết được con người Thục Uyên ra làm sao, có thể em ấy đơn thuần nhưng do tôi quá nhạy cảm nên mới tạo ra cảm giác khác lạ như vậy.
Ở ngoài cổng Thục Uyên tay xách tay cầm mặt hớn hở đang đi vào trong sân.
-- Chị dâu phụ e một tay với.
Tôi nhanh chân chạy lại.
-- Em mua gì nhiều dữ vậy ?
Thục Uyên nói trong tiếng thở.
-- Con bạn mới khai trương shop quần áo nên em mua ủng hộ , mà em cũng mua cho chị vài cái váy đẹp cực kì luôn ấy. Chị lên phòng em thử xem có vừa không ?
Tôi nghe cũng chỉ biết cười trừ.
-- Váy chị để cả tủ ấy ít khi mặt lắm , em mua gì cho tốn tiền.
-- Có bao nhiêu đâu chị dâu , mà chị phải làm đẹp mình lên mới giữ được chân anh em chứ không lão lại tư tưởng người khác.
-- Em nghĩ anh Lâm có tính đó sao ?
Lời vừa dứt cũng là lúc Thục Uyên quay sang nhìn tôi trân trân , phải mất vài giây cô ấy mới nở ra một nụ cười khuẩy, buông ra một câu như là một lời nhắc nhở :
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
-- Đàn ông mà chị , ai lại không ham của lạ .
Khi tôi còn đang đứng thẩn thờ suy nghĩ về câu nói của Thục Uyên thì đã có cánh tay nắm lấy tay tôi mà kéo đi .
-- Suy nghĩ gì cho già người chị dâu , theo em lên phòng thử đồ nha.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng của Thục Uyên , mọi khi có việc gì tôi chỉ đứng ở ngoài gọi vọng vào , nhưng có điều lạ phòng em ấy được bố trí không khác gì phòng của tôi và Lâm , về kiến trúc lẫn màu sắc .
-- Chi dâu lại đây ngồi sao đứng thần người ra thế
Nghe tiếng gọi tôi không suy nghĩ nữa mà đi lại phía giường ngồi xuống, lúc bấy giờ cô ấy đẩy một túi đựng đầy quần áo sang cho tôi, lấy đại một cái váy trong đó ra ướm thử lên người tôi , gương mặt hiện rõ sự hài lòng .
-- Mới ướm thử mà em đã thấy hợp với chị rồi đấy nha , chị vào mặc xem có vừa không .
Thục Uyên đã mở lời nếu tôi không vào thử thì phục lòng em ấy , mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng cũng phải nhận lấy cái váy từ tay Thục Uyên rồi đi nhanh vào phòng tắm , đứng thay đồ một hồi tôi bất giác ngửi được mùi hương bạc hà mà Lâm hay dùng , nhưng mùi trên cơ thể em ấy tôi có thể ngửi ra được đó là mùi oải hương , sao lạ vậy nhỉ , từ khi bước vào phòng Thục Uyên nhìn đâu cũng thấy có sự liên quan đến Lâm , có khi nào tôi bị ảo giác rồi chăng.
-- Chị dâu xong chưa ?
Nghe được tiếng em chồng ở ngoài đó vọng vào , tôi giật mình sửa soạn lại một tí nhanh chân bước ra.
-- Em đã nói rồi mà chị mặc cái này rất đẹp , lão Lâm mà nhìn thấy chắc phải chảy dãi ra ấy chứ.
-- Em quá khen rồi , dù sao chị cũng cảm ơn .
-- Chị dâu lúc nào cũng ngại với em thế. Thôi chị ngồi đây xem mấy cái váy còn lại , em vào tắm phát đã nóng hết cả người ra.
Tôi ngồi ở ngoài này không biết làm gì cũng định đứng lên đi ra ngoài cho thoáng , chợt tiếng Thục Uyên ở trong vọng ra.
-- Chị dâu chị còn ở ngoài đó không ?
-- Ời chị đây.
-- Chị kéo ngăn tủ thứ 2 lấy hộp kem giúp em với , lúc nãy e quên mang vào.
-- Đợi chị một lát.
Tôi đi đến bàn trang điểm kéo ngăn tủ ra nhưng tìm mãi vẫn không thấy hộp kem ở đâu , bèn kéo ngăn dưới cùng ra xem sao thì thấy nó nằm ở trong đấy , tôi thò tay vào lấy nhưng vo tình lại cầm luôn một vậy gì đó đi kèm theo, giơ lên mới biết là một tấm hình mà người trong đó không ai khác chính là Lâm , anh đang mặc trên người bộ đồ tốt nghiệp cùng với nụ cười rạng rỡ , lật ra đằng sau là dòng chữ " Mãi yêu " bên cạnh còn có một hình trái tim, tôi thấy mà giật hết cả mình chút nữa là làm rơi cả tấm hình trên tay xuống nền nhà . Tại sao Thục Uyên lại cất giữ tấm hình này kỹ vậy, còn dòng chữ "mãi yêu " kia là sao , yêu ở đây là tình yêu trai gái hay đơn thuần chỉ là tình yêu thương em gái dành cho anh trai, sao mà mơ hồ vậy chứ.
-- Chị dâu tìm thấy chưa.
Tiếng Thục Uyên cất lên tôi vội để tấm hình vào chỗ cũ mà bối rối trả lời
-- Chị tìm thấy rồi
Cả ngày hôm đó vì chuyện đó mà tôi cứ để ý đến cô em chồng này mãi , nhưng Thục Uyên không có biểu hiện gì lạ , ngược lại cô ấy rât thích chơi với Bin , đi đâu về cũng đều mua những thứ mà thằng bé thích ăn , ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn thấy hai cô cháu chơi vui vẻ tôi lại nhớ đến chuyện tấm hình kia , đúng thật là tôi quá nhạy cảm rồi , bọn họ là anh em thì làm sao có việc Thục Uyên có tình cảm với anh trai mình , chắc cô ấy chỉ cuồng anh trai mình quá mức giống như những trường hợp trên mạng vẫn hay nói về độ cuồng anh trai của em gái , chắc là vậy rồi , Nhiên ơi là Nhiên mày lại quá nhạy cảm rồi.
Tối đó khi còn đang cho Bin ngủ bên phòng thì không biết Lâm về khi nào mà ngồi xuống ôm tôi từ sau, có chút giật mình tôi quay lại nhìn anh.
-- Sao hôm nay anh về sớm vậy ?
Lâm cứ vùi đầu vào sau gái tôi mà hít hà .
-- Nhớ em quá nên về ôm bà xã tí cho đỡ nhớ.
Không biết từ khi nào miệng lưỡi của anh ngọt đến như vậy .
-- Phải không đó , nói không thì làm sao tin được.
Lâm bỗng bế bổng cả người tôi lên nở nụ cười đầy gian manh .
-- Vậy bắt buộc anh phải hành động rồi .
Nói rồi anh cuối người xuống hôn chụt lên môi tôi bế thằng về phòng mình , tôi ngại lỡ có ai thấy thì xấu hổ lắm nên cũng vùng vằng mà la lên :
-- Bỏ em xuống, em tự đi được .
-- Lâm bỏ em xuống......
Tôi càng nói đến đâu Lâm càng cuối đầu xuống ngậm lấy đôi môi kia , không cho nó phát ra thành tiếng , về được đến phòng anh đặt nhẹ tôi xuống giường nhưng vẫn không chịu tha cho đôi môi đang đỏ ửng lên vì nụ hôn mãnh liệt kia , tôi bắt đầu bị kích thích mà vòng tay ôm lấy cổ anh hôn đáp trả lại . Không chần chừ Lâm đưa chiếc lưỡi nóng bỏng đi sâu vào trong khoan miệng tha hồ mà càn quét , khấy động trong đó , nụ hôn cuồng nhiệt ấy đã làm cho hai cơ thể đang dần nóng lên , bàn tay của anh cũng không còn an phận nữa mà lần mò khắp cơ thể tôi rồi dừng lại nơi có hai trái đào hồng căng tròn đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, không khác gì một lời mời gọi. Đến khi cúc áo cuối cùng chuẩn bị được cởi ra thì tiếng gõ cửa ở ngoài vọng vào tiếp đến là tiếng dì Năm hốt hoảng vang lên:
-- Cậu Lâm có trong đó không ? Cô Thục Uyên lại lên cơn đau tim rồi cậu .
Nghe đến đây cả tôi và anh đều dừng động tác lại , Lâm leo xuống giường vẻ mặt lo lắng chạy xuống dưới nhà , tôi vội ngồi dậy gài lại mấy cúc áo rồi cũng chạy theo sau. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Lâm mặt hớt hải bế Thục Uyên ra xe , tôi thấy vậy cũng quay sang nói dì Năm :
-- Dì trông chừng cu Bin giúp con.
Nói rồi tôi vội chạy nhanh ra xe mở cửa ghế sau cho Lâm đặt cô ấy dựa vào ghế , xong tôi cũng ngối vào ghế bên cạnh ôm lấy Thục Uyên mà nhìn sang anh nói :
-- Anh mau cho xe chạy đi.
Lâm chạy lại mở cửa ghế trước ngồi vào rồi cho xe chạy với vận tốc tối đa, ở dưới này Thục Uyên không ngừng gọi tên anh .
Thục Uyên : Anh Lâm.
Lâm đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu ở phía trước .
-- Anh đây em cố chịu đựng chút nữa gần đến bệnh viện rồi.
Thục Uyên nói trong tiếng thở gấp .
-- Em sợ lắm , anh đừng buông tay em ra.
-- Đừng sợ , anh không buông tay đâu , Thục Uyên em đừng có ngủ đấy.
Tôi ngồi bên cạnh tim cũng đập thình thịch , tôi đưa tay ✓út ✓út lên иgự¢ cô ấy mà nói :
-- Thục Uyên em đừng nói nữa hãy giữ sức , gần đến bệnh viện rồi sẽ không có chuyện gì đâu , cố lên em.
Mặc kệ những lời tôi nói bên tai , Thục Uyên dần dần nhắm mắt , miệng liên tục gọi tên Lâm , đến khi dần đi vào hôn mê tôi có nghe được cô ấy nói tiếng được tiếng mất "....yêu ...L....." , nhưng lúc đó vì quá lo lắng nên tôi không để vào tai mình cứ thế mà cho qua nhưng sau này chính vì sự chủ quan đó mà cuộc đời tôi lại có nhiều biến đổi lớn .