Sau lễ cưới Lâm cũng đưa tôi về nhà riêng rồi lái xe đi , cũng may chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ nếu mà thật thì tôi đau buồn vì sự vô tâm của hắn ta đến ૮ɦếƭ mất. Căn nhà rộng lớn như thế này nhưng lại neo người chỉ có tôi với dì Năm , còn cô Thục Uyên em gái của anh ta gì đó từ khi tôi bước chân vào đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi ra làm sao , nghe nói là mới đi Mỹ nên chưa về nước. Tắm rửa xong xuôi truốt bỏ hết những thứ nặng nề trên người xuống cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng . Vì lễ cưới ngày hôm nay mà tay chân tôi mệt nhừ chỉ muốn ngã lưng xuống giường mà nằm ngủ một giấc cho đã đời nên quyết định không chờ hắn ta. Đang định với tay tắt điện thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến nhìn vào màn hình thấy số lạ tôi do dự trong giây lát rồi cũng ấn nghe máy :
-- Alo , ai vậy ạ ?
-- Bà đây , cháu dâu ngủ chưa?
Nghe giọng bà trong điện thoại tôi có hơi bất ngờ không nghĩ gọi cho tôi giờ này.
-- Dạ cháu chưa ngủ không biết bà gọi cháu giờ này có gì không ?
-- Không có gì ta gọi chỉ để hỏi thăm 2 đứa , mà thằng Lâm có ở nhà không ?
-- Dạ hắn ta....à không anh Lâm đi vẫn chưa về bà.
-- Cái thằng có vợ rồi mà cứ đi suốt thì còn làm ăn gì được nữa.
Trong câu nói của bà hình như có gì đó sai sai , hắn ta thì làm ăn gì được .
-- Bà nói sao ạ ?
-- À ...không ta chỉ buộc miệng nói cho vui vậy thôi. Trễ rồi cháu cũng ngủ đi ta cúp máy đây.
-- Dạ vâng.
Khi tôi vừa để điện thoại xuống bàn cũng là lúc nghe được tiếng cạch cửa không cần đoán cũng biết là hắn ta đã về . Không quan tâm tôi cứ thế mà lấy chăn trùm kín cả người lại mà đi ngủ. Còn chưa kịp nằm ấm giường thì tấm chăn trên người tôi cũng bị hắn giật mạnh rồi vứt sang một bên , Lâm anh ta buông ra 1 câu không thể nào ngắn hơn :
-- Dậy.
Tôi điên tiết bật mạnh người dậy mặt nhăn nhó nhìn hắn ta.
-- Anh không thấy tôi đang ngủ sao ?
-- Đi chuẩn bị nước cho tôi tắm
-- Anh có tay có chân sao không tự đi mà bảo tôi.
Lâm anh ta bất ngờ đi đến chỗ tôi cuối người xuống hai tay chống xuống giường , mặt đối mặt , ở cự ly rất gần này tôi cảm tưởng chỉ cần một cái nhích người của tôi thôi cũng có thể chạm vào môi của hắn , mà điều đó thì thật không nên chút nào , đồng ý có đôi lúc tôi cũng bị mê hoặc bởi khuôn mặt quá đẹp trai cùng với thân mình rắn chắc kia nhưng cũng may lý trí vội về kịp mà lấn át cái cảm xúc quái quỷ kia đi , hắn ta là gay nên dù có thế nào đi nữa tôi phải thật bình tĩnh.
-- Không phải cô khăng khăng muốn lấy tôi cho bằng được sao vậy thì cũng nên làm tốt bổn phận của người vợ đi chứ
Mẹ kiếp hắn ta mở miệng là không bao giờ nói câu nào cho tử tế , làm như tôi đến đây ăn hết của cải nhà hắn thì phải , không phải vì Bin thì có rải vàng dài trên khắp thảm đỏ tôi cũng không bao giờ muốn bước chân vào đây. Hắn là đang muốn chọc tôi tức điên rồi tự nguyện bỏ đi đây mà , xin lỗi anh nha Lâm , anh còn non và yếu lắm . Suy nghĩ 1 lát tôi cũng thay đổi chiến lược nếu mà cứng với hắn thì chắc chắn tôi sẽ thua vậy thì thử mềm 1 lần xem sao , muốn sống cùng với hắn ta thì phải chiêu trò một chút chứ hiền quá cũng không xong.
Nghĩ sao làm vậy tôi liền nở một nụ cười ma mị , cơ thể giả vờ uốn éo , tay phải đặt lên vai hắn , tay kia đặt lên иgự¢ săn chắc kia rồi nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay chạy dọc theo chiều cúc áo, khỏi phải nói tôi đây còn nổi hết cả da gà chứ nói gì hắn , Lâm ơi lần này anh ૮ɦếƭ chắc rồi.
Tôi : Hay là để tôi phục vụ cho anh tắm nha.
Lâm mặt anh ta đỏ ửng như gái mười 18 , tôi nhìn mà không nhịn được cười nhưng cũng phải cố nuốt vào trong , giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, những ngón tay vẫn tiếp tục trêu ghệu anh ta, lần này dường như tôi cảm nhận được hơi thở của Lâm phả vào mặt tôi càng lúc càng nóng , đôi mắt cũng chuyển sang đỏ ngầu , xuất hiện những tia máu nhỏ đọng ở hai bên khóe mắt , bộ dạng này sao tôi thấy đang giống...đừng nói anh ta đang có hứng thú với tôi chứ , nếu thật thì tôi biết chạy đường nào .
Khi còn đang suy đoán thì bất ngờ Lâm giữ chặt bàn tay đang trêu ghệu kia lại , đấy mạnh tôi nằm xuống giường , vì quá nhanh nên tôi còn chưa kịp phản ứng gì , nhìn bộ dạng của hắn cùng với hành động vừa rồi làm cho tôi có cảm giác bất an , không lẽ hắn có hứng thú với tôi thật. Hắn ta cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi còn tôi thì cứ cầu trời khấn phật cho suy đoán của mình là sai , tôi cứ thế nằm xem anh ta định làm gì tiếp theo , đây cũng là một cách kiểm chứng lại 1 lần nữa có đúng hắn có phải là gay hay không?
Cũng phải mất vài phút anh ta mới mở miệng nói giọng khàn ᴆục :
-- Khỏi cần tôi tự tắm được.
Nói rồi Lâm cũng quay người đi vào trong , tôi nằm đấy mà thở phào một cái , rồi cũng ôm bụng cười , Lâm anh ta quay người bỏ đi thì cũng hiểu rồi ha.
Vậy là từ nay tôi cũng không còn lăn tăn nghi ngờ về giới tính của anh ta nữa, trong lòng cũng thoải mái hơn , cứ thế mà ung dung nằm ngủ , nhưng vẫn không sao ngủ được , đã hơn 30 phút rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nước xả ở trong kia , sao hôm nay anh ta tắm lâu dữ vậy. Cuối cùng anh ta cũng chịu bước ra trên người cũng còn đọng lại vài giọt nước sau khi tắm, trông thì hấp dẫn thật đấy nhưng lại đáng tiếc thay , sao dạo này tôi cứ hay suy nghĩ gì đâu, lắc đầu vài cái cho tỉnh người rồi cũng lên tiếng hỏi :
-- Anh ngủ trên giường hay trên ghế
-- Giường .
-- Ok nhà anh anh có quyền .
-- Chăn gối trong tủ
-- Tôi biết rồi.
Tôi nhanh chân đi lại mở tủ lấy gối rồi nằm ngã lưng xuống ghế, thật sự nãy giờ cũng mệt với đau lưng lắm rồi nhưng cũng cố gắng gồng mình lên để đối phó với anh ta. Nhưng nằm mãi vẫn thấy khó chịu sao sao ấy , hay tại mặt áo con nên thấy vậy , lúc trước đi ngủ tôi không mặt cứ thả rong như thế cho thoải mái , chỉ từ khi về đây có anh ta ở nhà tôi mới mặt thường xuyên như thế này, nhưng giờ thì tôi biết rồi toàn là chị em cả nên cũng không cần phải ngại ngùng gì, vòng tay ra đằng sau mà cởi phăng nút áo vứt sang một bên , đúng thật cởi ra thấy nhẹ cả người cứ thế tôi đánh một giấc cho đến sáng.
Lâm anh ta có thói quen dậy sớm chạy bộ nên dậy rất sớm , vừa xuống giường bước chân hắn cũng chợt khựng lại , ánh mắt hắn ta dừng lại trên người An Nhiên đang ngủ rồi di chuyển dần xuống phía dưới , chiếc váy của An Nhiên được kéo lên đến tận đùi làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà , bất giác hắn cau mày rồi lại nhìn sang bên cạnh là chiếc áo lót đang nằm nghênh ngang ở đó. Lâm hắn ta lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng vội kéo chăn đắp lên người cho An Nhiên mà quay người đi ra ngoài.
Tại tập đoàn Hưng Thịnh Lâm đang đứng chờ thang máy thì cũng đúng lúc Phong đi đến.
Phong : Đêm tân hôn của anh như thế nào ? Thú vị chứ ?
Lâm vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó.
-- Mày quan tâm đến tao hay là đang quan tâm đến việc khác .
Phong anh ta cười nhếch miệng
-- Anh lại đa nghi rồi.
Lâm hắn ta cũng cười nhẹ
-- Có những thứ đáng nghi thì dĩ nhiên vẫn nên đề phòng sẽ tốt hơn.
Phong vẻ mặt hơi đăm chiêu nhìn anh trai mình
-- Tại sao từ nhỏ cho đến lớn anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi vậy ?
Lâm : Vậy thì mày phải về hỏi mẹ mày xem bà ta đã làm ra những việc đáng sợ gì ?
Nói rồi Lâm quay người bỏ đi Phong nói với theo
-- Nhưng tôi là em trai của anh .
Bước chân Lâm đang đi chợt khựng lại khi nghe Phong nói, hắn ta không quay người lại chỉ đứng im vậy trong vài giây rồi cũng thốt lên một câu khiến cho người nghe phải đau lòng:
-- Nhưng tao chưa bao giờ xem mày là em trai hiểu chưa Phong ?
Phong vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng , buồn bã rồi cũng quay người đi , hai anh em hai cá tính , nhưng họ không ngờ sau này vì một người con gái mà cả hai đều phải đau khổ trong một thời gian dài.
Cả ngày hôm đó không có việc gì làm , cảm thấy ngứa ngáy tay chân nên cũng quyết định gọi cho cái Thư để rủ nó đi đâu đó cho thoải mái , tiếng chuông đổ 1 hồi cuối cùng nó cũng bắt máy :
-- Sao linh thế , tao cũng đang định điện thoại cho mày đây. Sao tân hôn cảm giác như thế nào ?
-- Con quỷ mày biết rồi còn chọc tao , anh ta thì làm được gì mà tân với chả hôn.
Tiếng con Thư bật cười to trong điện thoại :
-- Oh .. thế là gay thật hả.
-- Uk. Tao đã kiểm chứng , anh ta đúng là gay chính hiệu .
-- Vậy là bà ấy nói thật không lừa mày.
-- Uk mà thôi dẹp chuyện đó sang bên đi , hôm nay mày có đi làm không sang chở tao đi đâu đó cho đỡ buồn.
-- Hôm nay tao được nghỉ mà mày đang ở đâu đấy ?
-- Còn ở đâu được nhà anh ta chứ đâu.
-- Mày chuẩn bị đi tí tao sang đón.
-- Ok.
Đúng hẹn con Thư cũng đến đón tôi , trên đường đi tôi bỗng nhiên lại thấy nhớ Bin nên cũng nói vỗ vai cái Thư mà nói :
-- Mày ghé sang trường cu Bin cho tao nhìn nó 1 lát.
-- Lại nhớ Bin rồi à.
Tôi trả lời lại cái Thư trong buồn bã
-- Uk , không khí nào là không nhớ , khi nào mày có con thì sẽ hiểu được cảm giác của tao bây giờ.
Thư cũng lên tiếng an ủi tôi :
-- Thôi cố gắng lên chỉ cần xong vụ này mày lại được đoàn tụ với con .
-- Uk chỉ có cách đó là nhanh nhất để tao được ở bên Bin.
Đi được một đoạn nữa cũng đến trường của Bin , tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào nhìn thấy Bin gương mặt ngây ngô đang chơi đùa cùng bạn mà lòng tôi quặn thắt lại , nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống hai bên gò má, tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia mà nói thầm : " Bin hãy đợi mẹ , không lâu nữa mẹ sẽ đến đón con ".
Nhìn con thêm 1 lát nữa tôi cùng cái Thư cũng rời đi , nó chở tôi đến một quán cafe cũng khá đẹp , vừa bước vào quán tôi đã gặp lại Phong anh ấy cũng từ trong đi ra, Phong nhìn thấy tôi anh cũng lên tiếng chào hỏi trước :
-- Lại gặp cô ở đây rồi.
Tôi cười cười mà đáp lai:
-- Vâng không nghĩ lại gặp anh ở đây , anh đi cùng với ai sao ?
-- Tôi đi cùng với một người bạn nhưng anh ta về trước rồi . Tôi có thể mời cô 1 ly cafe chứ .
-- Vâng dĩ nhiên là được.
Con Thư đứng bên cạnh cũng tỏ ra vẻ biết ý mà nhanh miệng nói :
-- Mày ở đây đi tao sang siêu thị bên kia mua ít đồ tí tao quay lại.
-- Uk.
Khi Thư rời đi tôi và Phong cũng chọn một bàn ở góc kia mà ngồi xuống, Phong lên tiếng hỏi :
-- Sau lần đó tôi có quay lại tìm nhưng cô không còn ở đó nữa.
-- À .. tôi có việc nên dọn đi.
Tôi nhớ lại lúc hôn lễ Phong cũng có mặt ở đó , không biết anh ta có quan hệ gì với gia đình Lâm hay không , tôi thắt mắc nên cũng hỏi :
-- Bữa hôn lễ đấy tôi thấy anh cũng có mặt ớ đó , anh biết Lâm sao ?
Phong nét mặt anh ta hiện lên nét hơi buồn
-- Lâm là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi.
Nghe đến đây tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Phong hỏi lại :
-- Sao cơ ? Hai người là anh em.
-- Có gì lạ sao ?
-- À .. không chỉ là tôi hơi ngạc nhiên chút thôi .
Không ngờ Phong lại là em trai của Lâm , trái đất này tròn thật , hai người là anh em nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau, Phong luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi nói chuyện với anh , dễ gần và ấm áp còn Lâm anh ta rất lạnh lùng và khó hiểu....
-- Cuộc sống hôn nhân cô như thế nào ? Tốt chứ .
Câu hỏi của Phong tuy bình thường nhưng đối với tôi đó là một câu hỏi khó , không biết phải trả lời sao trong khi tôi cũng không biết được đây có được gọi là hôn nhân không nên chỉ ậm ự qua loa :
-- Uk tốt.
Phong anh ta cau mày khi nhận lại được câu trả lời miễn cưỡng của An Nhiên , nhưng hắn ta không muốn hỏi sâu thêm vì mối quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại ở đó
Phong : Vậy tốt rồi.
Lâm hắn ta đang dừng đèn đỏ bên kia đường vô tình nhìn thấy An Nhiên và Phong đang ngồi cười nói vui vẻ , mặt hắn đổi sắc , nhếch miệng cười rồi lái xe đi với tốc độ bàn thờ , dường như Lâm hắn ta không được vui khi nhìn thấy cảnh đó.