Cả ngày hôm đó tôi hết đi ra rồi lại đi vào tâm trạng hồi hộp không khác gì lúc trước đi xem kết quả thi đại học. Tay chân tôi hoạt động quen rồi nên bắt ở yên nằm không lại cảm thấy không quen nên quyết định đi xuống dưới nhà kiếm dì Năm để hỏi thăm dò anh ta là người như thế nào , dì ấy ở đây nhiều năm chắc sẽ biết rõ , ông bà ta có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cũng nên biết về hắn ta chút để dễ bề ứng phó . Nhìn thấy dì Năm đang ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa ăn chiều , tôi đi lại ngồi xuống tay cũng cầm cọng rau lên nhặt mà nói :
--- Để con phụ gì .
-- Ấy ૮ɦếƭ để bà chủ biết được lại mắng tôi .
-- Không sao đâu dì Năm với lại con ở trên phòng mãi cũng chán muốn hoạt động tay chân cho thoải mái một chút.
-- Tùy cô vậy.
Qua cách nói chuyện cũng thấy được dì Năm có vẻ hiền và gần gũi , tôi nhân cơ hội cũng hỏi thăm dò anh ta.
-- Anh Lâm là người như thế nào vậy dì ?
Dì Năm không ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng miệng thì vẫn cười trả lời một câu như có như không :
-- Cái đó thì tôi cũng không biết được , tâm can cậu ấy khó đoán lắm . Cô cứ tiếp xúc rồi sẽ biết.
Nhận lại được câu trả lời ấy mà tôi cũng không biết hỏi gì thêm , chỉ biết cười trừ cho qua , ngồi một lát nữa tôi cũng đi dạo quanh vườn cho thoải mái. Tôi có nghe dì Năm nói anh ta bận công việc gì đó nên không về ăn cơm tối chỉ nghe đến thế trong lòng tôi vui như mở cờ , tránh được giây phút nào hay phút đó . Ăn tối xong xuôi tôi cũng lên phòng nằm nghĩ , thật chứ mới có ngày mà tôi đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi , hết ăn rồi lại nằm , ước gì giờ này được ôm Bin vào lòng thì mọi u buồn , mệt mỏi đều tan biến hết , nhắc đến con tôi lại nhớ mà với tay lấy điện thoại ra mở lên xem lại hình của Bin , xem đến đâu nước mắt tôi chảy dài đến đó , tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô tình chảy xuống hai bên gò má , cứ thế tôi ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không hay.
-- Mở cửa....
......
-- Mở cửa ra , mẹ kiếp cái quái quỷ gì vậy ?
Tiếng đập cửa rầm rầm cùng với âm thanh quát lớn ở ngoài kia cũng làm tôi giật mình tỉnh dậy , nhìn lên đồng hồ chỉ 11h khuya mới biết mình đã ngủ quên lâu như vậy. Thôi ૮ɦếƭ lúc tối tôi khóa trái cửa mà quên mở ra , người đập cửa ngoài kia chắc chắn là anh ta tôi vội nhảy xuống giường nhanh lại mở cửa , khi cánh cửa vừa được mở cũng là lúc cánh tay hắn ta nắm chặt cổ tay tôi đưa lên, gằng giọng hỏi :
-- Cô đang làm cái trò quái quỷ gì trong phòng của tôi vậy hả ?
Nhìn thái độ hung dữ của hắn ta tôi có hơi run run , miệng lắp bắp trả lời :
-- Tôi ...tôi ... có làm gì đâu ?
Lâm hắn ta cau mày nhìn gương mặt đang sợ sệt của tôi mà bất giác buông tay ra đi ngang qua mặt tôi lại phía ghế đằng kia ngồi xuông.
-- Cô tên gì ?
Tôi hai tay bấu vào nhau , hai chân đứng mãi chỗ cửa mà không dám nhúc nhích .
-- Tôi tên An Nhiên .
-- Lại đây.
-- Hả...
-- Tôi bảo cô lại đây điếc sao không nghe thấy.
Tôi đi lại chỗ giường mà ngồi xuống , lúc nãy vì có chút sợ hãi nên không dám nhìn thẳng mặt hắn ta nhưng bây giờ ở khoảng cách gần này tôi ngước mặt lên nhìn lén nhưng gương mặt này sao quen quá , dường như đã gặp ở đâu rồi , tôi nhắm mắt cố lục lại trí nhớ , ôi thôi là hắn ta chính là tên điên tôi đã va ở nhà vệ sinh , số tôi sao có thể xui xẻo vậy chứ . Chả trách nãy giờ hắn ta mở miệng nói từ nào là y như rằng móc họng người ta vậy , đúng thật là người tính không bằng trời tính , nhưng dù sao cũng đã leo lên lưng cọp thì đến đâu ứng phó đến đó vậy.
Tôi : Là anh sao người tôi va phải ở nhà vệ sinh hôm bữa ?
Lâm hắn ta ngồi ngã lưng ra sau ghế ,gác chéo chân , nhìn sang tôi nhếch miệng .
-- Trí nhớ cô cũng không tồi .
-- Trái đất đúng thật là tròn không ngờ gặp lại anh ở đây trong hoàn cảnh này.
Lâm hắn ta cười mỉa mai .
-- Trái đất tròn hay do cô đã sắp xếp từ trước.
-- Ý anh là sao ? Này tôi nói cho mà biết nhá anh đừng có ảo tưởng quá , đến tận sáng nay tôi mới được biết đến cái tên của anh thì tôi sắp xếp kiểu gì , anh đừng có bụng ta suy ra bụng người.
Lâm hắn ta không để tâm đến những lời tôi nói, trên mặt vẫn hiện rõ lên sự khinh thường của anh ta đối với tôi mà buông ra một câu không thể lạnh lùng hơn :
-- Cô muốn bao nhiêu ?
Tôi quay sang nhìn anh ta hỏi lại :
-- Anh đang nói nhảm gì vậy ?
-- Cô bớt ngây ngô đi , kịch bản này tôi đã quá quen thuộc , nhân vật tuy có đổi nhưng ...vẫn chung 1 cái kết đó là tiền . Cô có thể đưa ra 1 cái giá rồi rời khỏi đây ngay lập tức
Cái tên ૮ɦếƭ bầm này mở miệng ra nói từ nào là thối từ đó. Không phải vì Bin thì nãy giờ tôi cũng đạp cho hắn ta 1 cái mà bước ra khỏi đây rồi, hắn ta không thể nói được câu nào nghe tử tế hết sao , có khi nào anh ta bị gay rồi cũng ảnh hưởng đến thần kinh không ta , sao thái độ hắn ta cư xử với phụ nữ kỳ lạ vậy như kiểu nhìn con gái là chướng mắt sao ấy , thôi ૮ɦếƭ có khi nào hắn ta thấy tôi đẹp hơn mà đem lòng đố kị không. Thôi thôi càng nghĩ lại càng nổi da gà nhưng phải công nhận hắn ta rất đẹp trai , khuôn mặt lại rất hoàn mĩ , body thì khỏi phải chê , nếu như anh ta mà không bị ấy thì có thể gọi là cực phẩm của các cô gái , nhưng tiếc thay ông trời lại không cho ai tất cả , được cái này lại mất cái kia .
Lâm : Nhìn gì ?
Nghe tiếng quát lớn của anh ta tôi cũng giật mình mới phát hiện nãy giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của hắn ta, ngại ૮ɦếƭ đi mất , tôi nhìn sang hướng khác rồi cũng giả vờ hắn giọng :
-- Có nhìn gì đâu .
Lâm : Tôi nói cho cô biết trên đời này tôi ghét nhất là .....
Không đợi cho anh ta nói hết tôi vội khua khua tay chen ngang vào nói :
-- Thôi thôi tôi biết anh ghét và không có hứng thú với phụ nữ rồi nên anh không cần phải nhấn mạnh là mình bị ....à mà thôi nói thẳng ra thì lại không hay . Tôi cũng nói cho anh rõ mục đích tôi đến đây không phải vì tiền nên anh không cần phải nói kiểu khó nghe vậy đâu.
Lâm bất ngờ cười lớn hình như lời nói của tôi đối với hắn ta trông thật buồn cười .
Lâm : Mục đích cô đến đây không phải vì tiền vậy thì là vì tình. Cô đừng nói lần va chạm đó cô bị trúng tiếng sét ái tình nên lần mò đến đây tìm tôi , nghe nó giả tạo lắm .
Thật sự nói chuyện với hắn ta chắc tôi bị lên máu mà ૮ɦếƭ quá , không những đã bị gay mà còn bị khùng nữa thì thật là phí phạm cả cơ thể tuyệt mĩ kia quá.
-- Anh chưa uống thuốc hay sao mà nói điên rồ gì vậy, người như anh đừng nói một chứ cả trăm tiếng sét cũng không trúng vào tôi tiếng nào đâu .
-- Cô ăn nói cho cẩn thận kẻo cái miệng lại hại cái thân.
Ban đầu mới gặp còn chưa biết anh ta có đúng thật sự là gay hay không nên còn có chút sợ sệt nhưng qua thái độ anh ta đối với tôi thì đúng là gay chính hiệu , nên anh ta nói ra lời đe dọa tôi cũng không có gì phải sợ , ᴆụng vào người tôi thì chắc chắn là không rồi còn lỡ có động tay động chân thì tôi có võ sẵn trong người một mình hắn ta thì có thể đối phó được. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng tôi cũng mạnh miệng mà đáp lại :
-- Cỡ như anh thì làm gì được tôi .
Đột nhiên Lâm hắn ta đứng dậy đi lại phía giường rồi đẩy mạnh tôi nằm xuống rồi đem cả thân hình to lớn kia đè lên người , tay nâng cằm tôi lên mà nhếch miệng nói :
-- Cô nghĩ ở tư thế này thì tôi có thể làm gì được ?
Theo phản xạ mà hai tay tôi chống lên иgự¢ của hắn ta mà ra sức đẩy cơ thể to lớn kia ra khỏi người nhưng không được , định hét to lên nhưng chợt nhớ lại hắn ta bị gay thì có thể làm gì được , chắc hắn ta đang cố thể hiện để dọa tôi thôi . Nghĩ là thế tôi thả lỏng cơ thể mình ra , nằm im như vậy mà nở nụ cười đầy thách thức.
-- Anh không cần phải cố gồng như vậy , nói thật chứ tôi mà có Tʀầռ tʀʊồռɢ nằm phơi thây ở đây cả ngày anh cũng không thể lên được đâu. Nên khỏi cần thể hiện làm gì cho mệt.
Lời thách thức của tôi dường như đánh trúng vào tim đen của hắn ta thì phải , tôi thấy được gương mặt biến sắc của hắn ta , không nói lại câu nào chỉ im lặng mà leo xuống người tôi , đi lại phía bàn mà cầm lấy điện thoại lên gọi cho ai đó .
Lâm : Con đồng ý lấy cô gái đó , hôn lễ diễn ra càng sớm càng tốt .
Nghe được câu đó thốt ra từ miệng của hắn mà tôi thở phào một cái cuối cùng thì tôi cũng đã làm được , như vậy tôi đã thành công một nửa và cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rẻ mạt như vậy , đi ép người ta lấy mình cho bằng được , thật là ngược đời.
........
Tại nhà họ Trịnh Hoàng Chinh ba của Hoàng Lâm ông ta đang ăn cơm cũng phải dừng lại mà thốt lên :
-- Mẹ nói sao , thằng Lâm lấy vợ ?
Bà nội : Nó lấy vợ sao mày ngạc nhiên thế hả con ?
Hoàng Chinh ông ta bỏ đũa xuống bàn , gương mặt hớn hở .
-- Tại từ rất lâu rồi con không thấy nó giao du với con gái nên cứ tưởng ...
Bà nội : Tưởng cái đầu mày, con mày mà mày còn không tin thì bảo sao thiên hạ họ đồn bậy là phải rồi.
Hoàng Chinh : Kìa mẹ con có ý đó đâu mà cô gái đó là con gái nhà ai , gia thế ra sao vậy mẹ.
Bà nội : Gia đình bình thường , đã có một đời chồng và một đứa con.
Hoàng Chinh ông ta nghe thấy liền đổi sắc mặt , vẻ không hài lòng.
-- Con không chấp nhận, đã không môn đăng hôn đối lại còn có 1 đời chồng và đứa con sao có thể xứng với thằng Lâm nhà mình được . Ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp , giỏi giang sao mẹ không chọn lại chọn cô gái đó.
Mẹ Phong cũng là người vợ thứ 2 của Hoàng Chinh nãy giờ chỉ im lặng ngồi ăn , nghe chồng mình phản đối bà ta cũng chen ngang vào :
Mẹ Phong : Dạ chồng con nói đúng đấy mẹ , thằng Lâm nhà mình đẹp trai giỏi giang sao phải lấy một cô vợ như vậy được , người khác nhìn vào sẽ chê cười nhà họ Trịnh chúng ta . Nhân cơ hội này con có đứa bạn mới có đứa con gái mới đi du học về , con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, lại còn giỏi giang sẽ rất hợp với cậu Lâm nhà mình đấy ạ.
Bà nội nghe nhưng đều bỏ ngoài tai nhìn mụ ta mà từ chối thẳng thừng .
-- Nếu cô gái kia đã tốt như lời chị nói thì sao không cưới cho thằng Phong, nó cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi không phải sao ?
Mẹ Phong mặt bà ta khó chịu , cay cú nhưng cũng phải tỏ ra vui vẻ .
-- Dạ vâng mẹ nói cũng phải ạ.
Bà nội không để ý đến mụ ta nữa mà nhìn sang con trai mình tức giận nói :
-- Nó đồng ý lấy con bé đó là tốt quá rồi mày ở đó mà kén cá chọn canh, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau mày đến cũng được mà không đến cũng không sao . Nhưng mày nhớ lại xem thằng Lâm nó như bây giờ là do ai ?
Hoàng Chinh ông ta vẻ mặt hiện lên nét buồn bã , giọng nói có phần đau xót :
-- Chuyện đã lâu mẹ nhắc lại làm gì ?
Bà nội : Nhắc lại cho mày và cả ai đó đang ngồi ở đây biết không lại quên . Ta chỉ báo cho con biết vậy thôi đến hay không là quyền, ta ăn no rồi mắc công ngồi đây lại bị ói ra vì cái thứ không ra gì.
Mẹ Phong mụ ta mặt đen như đít nồi , hai bàn tay xiết chặt lại thừa biết là bà đang nói đến ai.
........
Sang tuần lễ cưới của tôi và Lâm cũng diễn ra tại nhà thờ tôi trong bộ váy cưới cô dâu trắng tinh xinh đẹp khoác tay chú rể lịch lãm đi vào trong thánh đường , hai bên là những tiếng vỗ tay rêu hò chúc mừng của mọi người , thỉnh thoảng ở 1 góc nào đấy lại thấy những ống kính của phóng viên hướng về phía chúng tôi, chắc có lẽ họ được mời đến đây để che lấp đi tin đồn kia . Hàng trăm con mắt đang hướng về phía tôi cũng làm cho tôi cảm thấy hồi hộp , bàn tay lạnh ngắt mà run run . Còn về phía Lâm từ đầu đến giờ vẫn là gương mặt không cảm xúc đó , cứ thế cùng tôi đi đến hết con đường vào trong thánh đường.
Lời cha xứ vang lên :
Cha xứ : Phạm An Nhiên con có đồng ý lấy Trịnh Hoàng Lâm làm chồng và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe cũng yêu thương và một lòng chung thủy .
Hai tay tôi bấu víu vào nhau , do dự trong giây lát rồi cũng nói trong miễn cưỡng :
-- Con đồng ý
Cha xứ : Trịnh Hoàng Lâm con có đồng ý lấy Phạm An Nhiên làm vợ và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe cũng yêu thương và một lòng chung thủy .
Lâm anh ta nói trong lạnh tanh :
-- Con đồng ý.
Nghi lễ vừa kết thúc cũng là lúc tôi nghe được tiếng vỗ tay của mọi người ở dưới kia , nhìn xung quanh một lượt chỉ toàn những người xa lạ , cho đến khi tôi định thu lại ánh nhìn thì bất ngờ ánh mắt tôi dừng lại trên thân hình của một người , là Phong sao anh ta lại có mặt ở đây. Tôi cứ đứng đần người mà nhìn Phong và Phong anh ta cũng nhìn tôi , dường như ánh mắt có đọng một nét buồn. Bên cạnh Lâm hắn ta cũng nhìn sang An Nhiên rồi lại dời mắt về hướng Phong , hắn ta cau mày rồi trong chốc lát đột nhiên cười nhếch miệng .
Lễ cưới kết thúc tất cả mọi người ra về , Phong anh ta đứng đấy nhìn theo bước chân của An Nhiên dần đi khuất cũng là lúc Phong nắm chặt bàn tay lại , cũng vì thế mà những đường gân xanh nổi lên , hắn ta không kìm được mà hét lên :
" Hoàng Lâm tại sao lúc nào anh cũng ςướק đi thứ mà tôi yêu quý . Tại sao ? "