Như lời đã hẹn từ trước , sau khi tan làm tôi cũng chuẩn bị đồ ra về , vừa ra đến cửa đã thấy anh ta đứng đợi ở đấy từ bao giờ , tôi nhanh chân đi lại mà hỏi :
-- Anh đợi lâu chưa , giờ tôi mới tan ca.
-- Không sao , cô lên xe đi.
Nói rồi anh ta cũng quay người mở cửa xe cho tôi rồi cũng nhanh sang mở cửa ghế kia ngồi vào , trên đường đi tôi cũng có hỏi :
-- Cô cho tôi ăn gì thì tôi ăn cái đó.
-- Vậy thì anh chạy đến ngã tư rồi rẽ phải ở đường đấy bán nhiều đồ ăn ngon cực .
-- Mà anh tên gì nhỉ để xưng hô cho tiện chứ anh này anh kia nghe cũng hơi kỳ.
-- Anh quá khen rồi.
Tôi với Phong có vẻ nói chuyện khá là hợp gu , mãi lo nói chuyện không để ý nên xe chạy quá đường , theo phản xạ tay tôi đập vào vai của Phong mà hét lớn lên :
-- Ấy dừng lại ... dừng lại anh chạy qua ngã tư rồi.
Nghe tôi la lớn như vậy Phong cũng có hơi giật mình mà thắng gấp lại, quay người sang cau mày nhìn tôi mà nói :
-- Đi với cô lâu ngày chắc tôi cũng yếu tim mà ૮ɦếƭ quá , làm gì mà la lớn ghê vậy .
-- Xin lỗi anh nha , tại tôi phản ứng hơi mạnh .
Phong anh ta chỉ biết lắc đầu rồi nhanh quay đầu xe lại , đi được đoạn đường nữa thì cũng đến nơi, ở đây họ chủ yếu là bán ở lề đường nhưng bù lại đồ ăn rất ngon và rẻ , mãi lo nhìn mấy thức ăn bày trong tủ mà quên hẵng đi anh ta , quay người lại thì mới thấy Phong ở tận dưới kia , ôi đàn ông đàn an gì mà đi chậm quá , tôi đây sắp chảy cả nước dãi ra rồi đây này , cuối cùng tôi phải chạy lại mà nắm lấy tay Phong kéo đi miệng vẫn không ngừng lải nhải :
-- Anh có thể đi nhanh tí được không vậy , nhìn mấy đĩa đồ ăn đấy là tôi không cưỡng lại nổi đâu.
Phong anh ta thấy An Nhiên cầm lấy tay mình thì có hơi sững người , nhìn xuống chỗ bàn tay được nắm kia , bất giác miệng anh ta cười nhẹ và mặc kệ cho cô gái ấy kéo mình đi.
Phong : Gì tôi cũng ăn được.
Tôi : Vậy tốt rồi.
Đi thêm 1 đoạn nữa thì tôi dẫn anh vào 1 quán ốc bên lề đường tuy quán có hơi nhỏ nhưng ở đây bán rất ngon và nhiều loại ốc.
-- Cô ơi cho cháu 1 đĩa ốc hương , 1 đĩa ốc bươu ạ và 1 đĩa ốc mỡ ạ.
Phong : Sao cô gọi nhiều vậy ăn sao hết.
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tôi : Vậy là anh chưa biết rồi hồi còn là sinh viên mấy đứa bạn đặt cho tôi cái tên là thần ốc đấy nên anh yên tâm , 3 đĩa nãy tôi ăn 1 tí là hết sạch.
Phong chỉ biết cười khi nghe tôi nói , chắc có lẽ anh cũng không tin người tôi mảnh khảnh như vậy lại có thể ăn mạnh như vậy. Đến khi cô chủ quán bê ra thì chỉ có 1mình tôi say sưa ăn , Phong anh ta không ᴆụng đến , thấy vậy miệng tôi ʍúŧ ʍúŧ mấy đầu ngon tay mà nói :
-- Sao anh không ăn đi , ngon cực đấy.
Phong : Nhìn cô ăn thấy ghê quá .
Tôi : Anh chưa ăn kiểu này bao giờ nên mới thấy thế , chứ ăn như vậy mới ngon.
Chắc anh chưa ăn lề đường như thế này đúng không ?
Phong : Uk
Tôi với tay lấy 1 cây tăm khác , cầm con ốc lên lễ rồi đưa trước miệng Phong mà nói :
-- Chưa ăn thì bây giờ ăn , anh yên tâm không ૮ɦếƭ được đâu.
Phong dường như anh ta có hơi đỏ mặt khi thấy Anh Nhiên hành động như vậy , nhưng vẫn không hả miệng chịu ăn.
-- Anh hả miệng ra nhanh đi , người ta đang nhìn kìa .
Nghe tôi nói thế anh ta cũng phải miễng cưỡng mà há miệng ngậm lấy , thật là ăn ốc mà làm như tôi cho anh ta uống thuốc độc không bằng mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy, rõ chán .
Ăn uống no nê cũng phải đến 7h tối Phong mới chở tôi về lại phòng trọ , mở cửa bước xuống chào anh ta 1 tiếng tôi cũng quay người đi vào trong , nhưng vừa mới bước được vài bước đã nghe tiếng Phong gọi lại :
-- An Nhiên.
Tôi quay người lại miệng cười mà hỏi :
-- Có chuyện gì sao ?
Phong vẻ mặt ấp úng mà trả lời :
-- À ...không có gì ...chúc cô ngủ ngon.
-- Vâng anh cũng ngủ ngon.
Phong đứng đấy nhìn thấy bóng An Nhiên đi khuất rồi mới lên xe quay đầu đi , hình như tâm trạng hôm nay của anh ta rất tốt , nhớ lại những hình ảnh của Anh Nhiên lúc nãy khiến anh ta phải cười thầm trong lòng.
Qua ngày mai cái Thư vẫn đèo tôi đi làm như mọi ngày , vừa bước vào đã gặp quản lý đứng sẵn ở đấy vẻ mặt cũng có hơi khó chịu mà nhìn tôi nói :
Quản lý : Tôi mới đi vắng có ngày mà mấy cô mấy chị đã làm loạn hết lên , tháng này thì đừng có mơ mộng đến tiền thưởng nghe chưa.
Nghe đến tiền thưởng bị cắt cả hai đứa tôi mặt đứa nào cũng xụi lơ, nghĩ lại càng tức nếu không phải vì cái tên ૮ɦếƭ bầm kia thì đâu xảy ra chuyện gì , vậy là công sức cả tháng của tôi cố gắng đều đổ sông đổ biển hết, thôi thì cố gắng làm lại từ đầu vậy. Tôi và cái Thư chào anh ta rồi cũng nhanh đi vào làm việc nhưng đi được vài bước thì tôi bị anh quản lý kêu đầu lại :
-- An Nhiên lên phòng gặp tôi chút.
Cái Thư lúc này cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ :
-- Sao tự nhiên quản lý lại gọi mày lên phòng thế ? Nhìn mặt anh ta cũng thấy nghiêm nghiêm à.
-- Tao cũng không biết ? Đừng nói vì chuyện hôm qua mà gọi tao lên cho nghỉ việc chứ .
Thư : Chắc không đến nỗi đấy đâu. Thôi mày cứ đi theo xem sao.
Lời vừa dứt tôi cũng nghe được giọng hối thúc của quản lý ở phía trước :
-- Nhanh chân lên.
Tôi : Vâng em biết rồi.
Vừa bước vào phòng thì mới thấy còn 1 người đàn ông đang ngồi ở bàn đằng kia, tôi cũng có chút lo lắng mà hai tay bấu chặt vào nhau, đang còn đứng đấy thì đã nghe quản lý nói chuyện với người kia :
-- Anh Tùng đây là cô An Nhiên , không biết cô ta làm gì sai mà phải làm đích thân bà chủ gọi đến đón vậy anh.
Tùng : Điều đó anh không cần phải biết và ngày mai cô An Nhiên sẽ không còn làm việc ở đây nữa , anh tự sắp xếp lại nhân sự .
Quản lý : Vâng anh yên tâm em sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Người đàn ông kia cũng quay sang nhìn tôi nói :
-- Cô An Nhiên bà chủ tôi muốn gặp mặt , làm phiền cô phải đi theo tôi 1 chuyến rồi.
Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy , tại sao lại cho tôi nghỉ việc , giờ lại bắt tôi đi gặp bà chủ nào đó , tôi có quen biết gì đâu nên vội hỏi lại :
-- Tại sao tôi phải đi theo anh trong khi tôi không quen biết bà chủ của anh .
Tùng : Cô yên tâm chỉ là bà chủ tôi muốn gặp cô để nói chuyện có liên quan đến con của cô.
Nghe đến Bin tôi bất giác mà giật mình , con tôi thì có liên quan gì đến họ mà tại sao họ lại biết đến con tôi , những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu lại càng khiến cho tôi lo lắng , không chần chừ tôi cũng trả lời anh ta :
-- Được tôi sẽ đi theo anh .
-- Vậy mời cô ra xe.
Cứ thế tôi rảo bước đi theo anh ta, một lúc sau xe cũng chạy thẳng vào một căn biệt thự , vừa bước xuống xe thật sự tôi phải choáng ngợp với vẻ đẹp và rộng lớn ở nơi đây , nó giống như 1 khu nghĩ dưỡng thì đúng hơn là căn biệt thự , đầy đủ không thiếu thứ gì.
-- Cô An Nhiên mời cô vào trong bà chủ đang đợi đấy ạ.
-- À ...vâng tôi biết rồi.
Anh ta đưa tôi đến một phòng rồi gõ cửa gọi :
-- Bà chủ cô An Nhiên đến rồi ạ.
-- Cho cô ta vào .
Tùng : Cô vào đi.
Tay tôi cầm núm khóa mà có hơi run run , nhưng có liên quan đến Bin thì như thế nào cũng phải vào , cửa vừa mở trước mắt tôi là một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi , tóc đã bạc gần nửa đầu , đoán chừng cũng bằng tuổi ngoại tôi đang ngồi đọc báo , nhìn thấy tôi bà cũng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn mà nói :
-- Cháu ngồi xuống đây đi.
-- Vâng.
Nghe lời tôi ngồi xuống ghế mà nhìn thẳng bà ấy mà hỏi :
-- Không biết bà gọi cháu đến đây có việc gì sao lại có liên quan đến con của cháu.
Trong lòng tôi thật sự đang rất nôn nóng muốn biết câu trả lời nên hỏi thẳng nhưng ngược lại với tôi bà ấy từ từ tháo kính ra mà chậm rãi nói :
-- Nhìn thấy cháu nôn nóng như vậy bà cũng vào thẳng vấn đề luôn, có phải cháu đã trải qua 1 đời chồng , có 1 đứa con trai và đang khao khát muốn giành lấy quyền nuôi con mình.
Giọng tôi hơi run run mà đáp lại :
-- Vâng đúng nhưng sao bà lại biết.
-- Cháu khoan hãy hỏi tại sao , theo như ta được biết thì về gia thế nhà chồng cháu không hề nhỏ so với khả năng của cháu thì việc giành quyền nuôi con là điều không thể . Nếu như ta nói muốn ngỏ ý giúp thì cháu nghĩ sao ?
Nghe đến đây lòng tôi cảm thấy lăn tăn, người ta giúp mình thì chắc phải có điều kiện gì đó , tôi cũng thử hỏi lại thăm dò :
-- Chắc không tự nhiên mà bà giúp cháu vậy điều kiện đi kèm là gì ạ.
Nghe tôi hỏi bà cũng bật cười mà đáp :
-- Cháu thông minh lắm và tất nhiên sẽ có điều kiện để thỏa thuận.
Tôi nuốt nước bột mà hỏi lại :
-- Vậy điều kiện là gì ạ ?
-- Ta có 1 đứa cháu trai hiện đang là giám đốc tại tập đoàn Hưng Thịnh , nó rất giỏi giang và đẹp trai nhưng đáng tiếc nó lại bị gay , không thích tiếp xúc với phụ nữ , bao nhiêu cô gái ta chọn về sau 1 đêm tất cả đều bỏ đi . Trong năm nay ba nó sẽ có quyết định bổ nhiệm lại cái ghế chủ tịch cho 1 trong 3 người con trai , nhưng người bên ngoài luôn cứ đồn thổi nó là gay nên sẽ rất ảnh hưởng đến cái ghế chủ tịch của nó. Cho nên ta muốn con lấy cháu ta trong trong vòng 1 năm để che lắp đi tin đồn kia đổi lại sau khi xong việc ta sẽ mang con về cho cháu.
Tôi nghe từng câu từng chữ của bà mà không bỏ sốt từ nào , quả thật thế giới kinh doanh của họ phức tạp thật , cứ thế mà tranh giành kể cả anh em. Nhưng thôi kệ dù sao cũng là việc của gia đình họ tôi quan tâm làm gì , lúc nãy tôi có nghe bà ấy nhắc đến khi xong việc sẽ giúp tôi đón con về , để cho chắc chắn tôi cũng hỏi gặng lại :
-- Bà có chắc chắn sau khi xong việc sẽ mang thằng bé về bên cháu không ?
-- Cháu cứ yên tâm , việc đó đối với ta dễ như ăn bánh .
Nhìn thái độ chắc chắn của bà cũng làm cho tôi thêm phần tin tưởng , đúng thật nếu chỉ dựa vào mình tôi có tiền chưa chắc có thể đón được Bin về , tôi thân cô thế cô không thể đối đầu với nhà chồng cũ được không may lại cấm luôn quyền thăm non Bin thì lại chêt dở, nhưng nếu có sự giúp đỡ của bà đây thì việc đó sẽ dễ dàng hơn vì theo lời bà nói nãy giờ chứng tỏ gia thế nhà này hơn hẳn nhà Hùng nhiều , còn về phần người cháu trai kia nếu thật sự anh ta là gay thì sẽ không có hứng với phụ nữ nên chắc cũng không có hứng thú với tôi, điều đó chứng tỏ giả sử đồng ý lấy anh ta thì tôi cũng không bị thiệt thòi gì , cũng không bị ᴆụng chạm da thịt , chỉ cần làm vợ trên danh nghĩa thì sau 1 năm tôi có thể được ở gần bên con , chỉ cần nghĩ đến giây phút ngày nào cũng được ôm Bin vào lòng là tôi đã cảm thấy sung sướng lắm rồi nên không để bỏ lở qua cơ hội này tôi chấp nhận đồng ý , nhưng để thêm phần chắc chắn tôi cũng có hỏi thêm vài câu :
-- Tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thông mình mà bà không chọn lại đi chọn cháu ạ.
-- Cháu là người con gái thứ 18 đấy, những cô gái trước ở chưa đến 1 ngày đã bỏ đi .
Nghe đến đây tôi cũng có phần hơi lo lắng giọng nói có hơi e dè :
-- Tại sao vậy ạ ?
Bà đưa ly trà lên húp 1 ngụm , vẻ mặt buồn bã mà nói :
-- Nó dùng tiền để đuổi mấy cô gái kia đi, mà cháu biết rồi những cô gái kia đến đây đều mục đích vì tiền, rõ khổ cho thằng cháu trời đánh .
Thật sự nhìn bà lại nhớ đến bà nội của tôi , bà nào mà không thương cháu , luôn muốn cho cháu mình có được một hạnh phúc trọn vẹn , ngày tôi bước chân lên xe hoa nội tôi đã khóc rất nhiều , sau này nghe bố kể lại bà đã bỏ cả cơm mấy ngày trời vì thương nhớ tôi . Bây giờ ngồi trước mặt tôi là một hình ảnh người bà đang lo lắng cho cháu trai của mình bất giác sống mũi tôi cảm thấy hơi cay cay, có thể hiểu được nỗi lòng của bà lúc này, tôi hít lấy một hơi thật sau mà trả lời lại :
-- Cháu chấp nhận thỏa thuận này nhưng để chắc chắn thì anh ta đúng là gay chứ ạ .
-- Ta đảm bảo với cháu nó không thích phụ nữ .
-- Vậy cháu cũng yên tâm , miễn sao anh ta không ᴆụng vào người cháu là được.
-- Việc đó thì cháu có thể an tâm. Còn bây giờ cháu về nhà chuẩn bị ngày mai sẽ có người đến đón .
Tôi có phần lúng túng mà hỏi lại :
-- Đi đâu vậy ạ
-- Tất nhiên là về nhà cháu ta . Nếu như cháu trụ nổi 1 ngày và nó đồng ý lấy cháu thì xem như cháu thắng 1 nữa đoạn đường.
......
-- Cháu là người thông minh nên ta tin tưởng cháu sẽ làm được, và tuyệt đối không được nói cho nó biết thỏa thuận của chúng ta, đặc biệt trước mặt nó cháu không được nói nó là gay hiểu chưa.
Nhìn vẻ mặt nghiệm trọng của bà cũng làm tôi thấy có phần căng thẳng nhưng vì Bin mẹ sẽ cố thử 1 lần :
-- Vâng cháu hiểu rồi .
-- Tốt , còn bây giờ ta sẽ bảo tài xế đưa cháu về .
Khi An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng thì cháu gái duy nhất của nhà họ Trịnh Thục Uyên cũng bước vào , giọng nói có phần trách móc :
-- Sao nội lại nói với chị ta là anh con bị gay vậy , đó chỉ là tin đồn thôi mà.
Bà nội : Thế tình trạng anh mày bây giờ có khác nào là gay đâu.
-- Dù biết là thế nhưng con thấy nó sao sao ấy.
-- Sao là sao thế nào , cháu còn kém lắm , con bé kia cứ nghĩ nó là gay thì sẽ không có sự đề phòng , nếu mà nó đề phòng thì chẳng có chuyện gì để xem , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , cháu hiểu chưa.
Thục Uyên đưa ngón tay cái lên mà gật gật đầu ý tán thành , môi nở nụ cười mà đáp lại :
-- Nội con quả thật cao siêu , đúng là gừng càng già càng cay mà.
Bà nội : Ha...ha..ha.. có khi sang năm ta có chắc để bồng cũng nên .