Sang tuần tôi cũng bắt đầu đi làm , thoạt đầu còn chưa quen với công việc nên còn có hơi bỡ ngỡ nhưng được cái mọi người ở đây ai cũng hòa đồng , chỉ bảo nhiệt tình , không có việc ma cũ bắt nạt ma mới nên trong thời gian ngắn tôi cũng dần quen với công việc.
Còn về phía Hùng tôi với anh ta cũng đã chính thức ly hôn cách đây vài ngày , ban đầu anh ta có gia hạn ngày thăm con trong 1 tuần nhưng tôi nhất quyết không chịu , tôi bảo với anh ta bất kể khi nào nhớ con tôi sẽ đến thăm Bin, vì tôi làm căng quá nên cuối cùng anh ta cũng đành chấp nhận. Cứ thế đi làm cả ngày chiều về tôi lại đến thăm con , một ngày mà không được nhìn thấy Bin thì tôi không thể chịu được , đôi khi tôi cũng có nghe hàng xóm nói lại khi tôi vừa dọn ra khỏi nhà thì Hùng cũng đem 1 cô gái lạ nào đó về nhà , tôi nghe rồi cũng cười trừ vậy thôi chứ cũng không có cảm xúc gì.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm đều đặn và khả năng giao tiếp với khách hàng của tôi cũng khá lên nhiều nên được quản lý cho ra gian hàng trước bán cùng với con Thư. Chuyện không có gì nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện , từ ngoài cửa tôi đã thấy 2 người đàn ông đi vào vừa đi vừa nói , người đàn ông bên tay trái dường như là lái xe riêng cho người kia, thái độ khép nép mà nói :
-- Cậu Dũng , bà chủ ở nhà chờ cậu cũng đã lâu rồi đấy ạ .
Dũng : Sao mày nói nhiều thế nhỉ , nói lại với bà ấy tao mua ít đồ rồi về .
Lái xe : Dạ vâng.
Dũng : Cái trung tâm này người ૮ɦếƭ hết rồi hay sao mà khách vào không thấy ai ra đón vậy ?
Tôi đang tư vấn cho khách hàng bên này cũng thấy cái Thư chạy nhanh ra cúi chào mà nói :
-- Dạ xin lỗi anh vì sự chậm trễ , hoan nghênh anh đến với trung tâm mua sắm thời trang cao cấp bên em , anh muốn mua gì để em tư vấn cho ạ.
Anh ta không trả lời lại cứ thế mặt nghênh ngang đi vào bên trong , nhìn mặt anh ta thôi cũng đủ khó chịu nhưng vì công việc nên tôi thấy con Thư cũng lễu đễu bước theo sau . Vào bên trong anh ta hết bảo con Thư lấy cái này rồi đến lấy cái kia , nào là cái này kiểu không đẹp , cái này rộng quá , cái này chặt quá , cái này màu sắc không được nổi, cứ như thế anh ta cứ bắt nó đi quanh như vậy nhưng cuối cùng vẫn không chọn được cái nào , rõ ràng là hắn ta đang muốn đùa giỡn chứ chả mua sắm gì , vì đi giày cao gót mà bị hành như vậy nên tôi thấy con Vy lâu lâu cũng sờ xuống dưới gót chân của mình chỗ đó đã đỏ phồng lên , tôi thấy xót cho cái Thư quá , khách hàng kia tôi cũng đã tư vấn xong nên cũng đi lại chỗ nó ghé sát vào tai mà nói :
-- Mày lại ghế kia ngồi nghỉ chút đi , để khách này tao tư vấn cho.
Nó cũng quay sang tôi mà nói thầm :
-- Được không , tao thấy anh ta cũng khó ưa đấy .
Tôi gật gật đầu cho con Thư an tâm mà nói :
-- Tao ứng phó được mày cứ yên tâm vô ngồi nghỉ 1 lát đi , chân đỏ phồng hết lên rồi kìa.
Nó nhìn tôi gật đầu 1 cái rồi cũng đi vào trong kia , tôi cũng nhanh nhẹn mà đi đến chỗ anh ta nở nụ cười sáng nhất có thể mà hỏi :
-- Dạ không biết anh đã chọn được mẫu nào chưa ạ , với body chuẩn như anh thì mặc gì lên người cũng thấy đẹp và sang trọng hết đấy ạ.
Có lẽ nghe được lời khen có cánh của tôi nên anh ta cũng nhìn tôi mà cười khuẩy nói :
-- Cô em biết cách lấy lòng người đấy.
-- Dạ đâu có , em nói sự thật mà hay anh mặc thử mẫu mới này bên em xem sao ạ , em thấy mẫu này kiểu dáng lẫn màu sắc cũng rất hợp với dáng anh .
Vừa nói tay tôi cũng tiện với lấy chiếc áo đưa cho anh ta , nhưng khi anh ta vừa cầm lấy thì tự nhiên thả tay ra làm chiếc áo rơi xuống sàn nhà , tôi vội cúi xuống nhặt nhưng chưa kịp cầm lên thì bất ngờ điếu thuốc trên miệng anh ta đang hút dở cũng rơi xuống trúng vào thân áo , tôi hốt hoảng mà cầm lấy áo lên giũ mạnh nhưng không kịp trên thân áo đã lủng một lỗ to.
Tôi điên quá mà giơ chiếc áo lên mặt anh ta mà nói :
-- Anh đang làm gì vậy hả , hư hết cái áo rồi.
Hắn ta nhìn tôi mà cười đểu :
-- Cô làm hư sao lại đổ sang cho tôi.
Lúc này máu điên tôi sôi sùng sục , ở đây là hàng cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu nên rất đắt tiền , 1 cái áo này có khi cũng phải bằng mấy tháng lương của tôi không chừng vậy mà hắn bảo tôi làm hư thì có khác nào bảo tôi phải bỏ tiền ra đền , tôi đang cố dành dụm tiền, ăn cũng không dám ăn thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường, từ lúc mới bước vào anh ta đã cố tình kiếm chuyện rồi nên tôi cũng không nể nang gì nữa mà cũng quát lên :
-- Này anh kia, sao anh ăn nói ngang ngược vậy , rõ ràng là anh cố tình làm rơi áo rồi nhả điếu thuốc trên miệng mình xuống giờ anh lại đổ sang cho tôi , có cần tôi cho anh xem lại camera không ?
Anh ta thấy tôi phản ứng căng như vậy không những không sợ mà còn đứng đấy cười mỉa mai tôi :
-- Tôi cố tình đấy thì làm sao ? Cô em định làm gì tôi ?
Thật sự nhìn thái độ ngang ngược , hống hách , không nói lý lẽ của anh ta tôi chỉ muốn thẳng chân đạp cho anh ta bay ra khỏi đấy mất , nhưng dù sao hắn ta cũng là khách hàng nên tôi cũng kìm chế lại mà giơ cái ao lên trước mặt anh ta mà nghiêm giọng nói :
-- Tôi thì làm gì được anh , nhưng anh đã thừa nhận rồi thì cũng nên đền lại chiếc áo này đi chứ.
Lần này thì tự nhiên hắn ôm bụng mà cười to như một thằng điên, nhìn tôi hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng cười :
-- Cô em nói gì ? Đền ak.....
Rồi hắn lại tiếp tục cười nhìn sang tên tài xế mà nói :
-- Mày có nghe gì không ? Nó bảo tao đền kìa ...
Nhìn thái độ cười giễu cợt của hắn ta muốn làm tôi điên tiết lên được , không kìm chế được nữa tôi cũng không nể nang gì mà rủa hắn ta :
-- Dịch vào người anh hay sao mà mắc giống ôn gì anh đứng cười hoài như người điên vậy.
Lời tôi vừa dứt thì nụ cười trên môi anh ta cũng vội tắt , gương mặt hiện lên vẻ tức giận , anh ta nghiến răng mà nhìn tôi nói :
-- Cô em có biết anh đây là ai không mà ăn nói mạnh miệng thế ?
Tôi cũng không vừa mà nghênh mặt lên đáp lại :
-- Tôi không cần biết anh là ai nhưng tôi biết người trả lương cho tôi không phải là anh. Cho nên không có lý do gì anh làm hỏng mà không đền.
Khi tôi vừa nói xong cũng là lúc điện thoại của anh ta đổ chuông , anh ta mặt hậm hực nghe máy :
-- Con biết rồi bây giờ về luôn đây , mẹ lúc nào cũng thế.
Nghe điện thoại xong anh ta liền quay sang tài xế mà nói :
-- Mày ra chuẩn bị xe rồi về luôn .
Đang nói chuyện với tôi còn chưa giải quyết việc này xong thế mà anh ta lại hiên ngang quay người đi ra, tôi tức hộc máu mà chạy theo kéo tay áo anh ta lại mà nói :
-- Anh còn chưa bồi thường mà đã vội đi rồi sao ?
Anh ta quay người lại rồi cũng hất tay tôi ra mà gằng giọng đáp lại :
-- Tránh ra, bây giờ tôi không rãnh để đùa giỡn với cô .
Bây giờ chính miệng anh ta thừa nhận là đang muốn kiếm chuyện lại còn đem miếng cơm manh áo của tôi ra để đùa giỡn , cây muốn lặng mà gió không muốn dừng đây mà , nếu vậy thì tôi đâu cần thiết phải nhẹ tay với hắn ta làm gì, thấy hắn ta gần ra đến cổng tôi cũng vội nhanh chân đuổi theo , nhanh như chớp 1 tay tôi chụp lấy cánh tay của anh ta bẻ về phía sau , còn tay kia thì ấn mạnh vai hắn ta xuống , quá bất ngờ mà hắn ta cũng thốt lên :
-- Mẹ khi*p , cô đang làm cái gì vậy hả ? Dám ᴆụng vào người ông đây , chán sống rồi à.
Anh ta càng nói thì tôi lại càng dùng sức , mọi người ở đây ai nhìn thấy cũng phải cười thầm , có lẽ vì đau nên hắn ta cũng nhăm mặt mà la làng lên:
-- Con nhỏ kia có bỏ ra không đau rồi đấy nhá , đừng để ông đây phải nổi điên lên .
Mặc kệ cho anh ta giãy giũa tôi vẫn không buông tay ra , ghét nhất là hạn người cứ ỷ vào gia thế , có nhiều tiền rồi thích chế giễu người khác như thế nào cũng được , tôi nghiêm giọng mà trả lời lại hắn ta :
-- Tôi đây cũng không rãnh rỗi để đùa giỡn với anh, nếu như anh chịu đền thì tôi sẽ buông ra còn nếu không thì anh đừng hòng bỏ đi.
Tôi còn chưa kịp nghe hắn ta trả lời lại thì ở ngoài cửa đã nghe âm thanh truyền vào :
-- Bao nhiêu tôi sẽ bồi thường thay.
Giọng nói nam tính , trầm ấm ấy vừa dứt cả tôi , anh ta và mọi người ở đây tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang chậm rãi đi vào, không biết anh ta là ai mà tôi thấy các chị đẹp ở đây kể cả các chị đã có chồng con rồi vẫn bàn tán xì xào :" Ôi là Hoàng Phong , đẹp trai quá , nhìn gần lại càng đẹp hơn " , " Nghe nói anh ta là con trai thứ 2 của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở đây , vừa giỏi lại đẹp trai mà nghe nói là chưa vợ con gì đâu ". Tôi cũng nghe loáng thoáng được mọi người xôn xao mà lắc đầu ngán ngẩm, miếng cơm của tôi đang có nguy cơ lung lay nên cũng không quan tâm gì đến mấy chuyện không đâu đấy , nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà nói :
-- Anh định bồi thường thay cho anh ta sao ?
Phong : Đúng nhưng trước hết cô bỏ tay em trai tôi ra rồi nói chuyện.
Thì ra đây là em trai của anh ta nên cũng đáng tin tưởng , tôi cũng không muốn làm to chuyện nên buông tay ra, hắn ta được thả ra cũng quay lại đưa ngón tay lên chỉ vào mặt tôi mà lườm nói :
-- Cô được lắm.
Nói rồi hắn ta cũng quay lưng đi về phía anh trai mình , dường như có vẻ hắn cũng sợ anh trai mình nên nghe giọng điệu có phần e dè :
-- Anh đến làm gì ? Chuyện nhỏ này em tự giải quyết được không phiền đến anh đâu .
Phong : Im miệng , em quậy phá vậy đủ chưa .
Nhìn thái độ tức giận của anh trai mình hắn ta cũng sợ nên không nói gì thêm , người đàn ông kia cũng đưa ánh mắt về phía tôi mà lên tiếng :
-- Cái áo đó bao nhiêu tôi sẽ bồi thường.
Nghe anh ta nói như vậy tôi cũng thở nhẹ 1 cái , cầm chiếc áo đưa trước mặt anh ta mà đáp lại :
-- Giá có sẵn trên đấy anh tự mình xem đi.
Anh ta không cầm lấy áo để xem giá mà đứng nhìn tôi cau mày , 1 lát cũng lấy ví rút ra 1 xấp tiền tờ 500k đưa về phía tôi mà nhếch miệng cười :
-- Không cần xem đâu , chừng này cũng đủ rồi đấy.
Tôi cũng không chần chừ mà nhận lấy xấp tiền từ tay anh ta, nhìn qua giá trên áo rồi cũng nhanh tay đếm tiền, anh ta nhìn thấy tôi cặm cụi đếm nên cũng lên tiếng :
-- Cô không cần phải đếm đâu , chừng đó chỉ có dư chứ không thiếu được , tiền dư cô cứ giữ lấy.
Mặc kệ lời nói của người kia tôi vẫn cứ tiếp tục đếm, khi đã đủ phần tiền còn dư tôi đưa lại cho anh ta mà nói :
-- Tôi chỉ lấy đúng giá tiền trên áo , phần còn dư này anh nhận lại giúp tôi.
Anh ta ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận , ở cự ly gần này tự nhiên nhìn anh ta thấy quen quen , lúc nãy vì chuyện này nên không có tâm trí để ý đến chuyện khác , giờ nhìn kỹ lại thật sự đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ, cuối cùng tôi cũng mạnh dạn đánh tiếng hỏi :
-- Này anh , nhìn anh rất quen hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải.
Anh ta nghe rồi cũng cười nhếch miệng mà đáp :
-- Vậy sao , tôi lại nghĩ câu nói của cô em đây nghe rất quen .
Anh ta nói thế là ý gì , không phải muốn nói tôi cố ý làm quen đấy chứ , mà thôi kệ anh ta mấy người giàu họ hay ảo tưởng lắm tôi cũng không thèm chấp , nhưng sự thật là nhìn rất quen , tôi đứng đấy cố lục lại trí nhớ để xem đã gặp ở đâu, cũng không mất quá nhiều thời gian tôi cũng kịp nhớ ra , nhìn theo thì đã thấy anh ta ngồi trong xe, tôi vội chạy ra gõ nhẹ vào kính , kính được hạ xuống tôi cũng thò đầu vào mà nói :
-- Tôi nhớ ra anh rồi , lần trước con tôi đau cũng may có anh cho đi nhờ xe đến bệnh viện , lúc đó vì vội quá mà chưa kịp cảm ơn . Giờ không nghĩ lại gặp anh ở đây , cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ tôi.
-- Vậy sao , nhưng trước giờ tôi không nhận lời cảm ơn suông.
Nghe anh ta nói vậy tôi cũng hiểu ý nên trả lời lại :
-- Tiền thì tôi không có nhưng mời anh bữa ăn thì tôi có thể làm được.
-- Chấp nhận
-- Vậy chiều nay tan làm tôi chờ anh ở đây .
-- Quyết định vậy đi.
Nói rồi anh ta cũng lái xe đi , cuối cùng thì tôi cũng mời được bữa cơm thấy trong lòng bớt áy náy , chứ lần trước cũng vì quá vội mà chưa cảm ơn anh ta được , tính tôi là vậy ai giúp đỡ trong lúc khó khăn tôi cảm thấy rất biết ơn , chỉ muốn mau chóng đền đáp lại cho họ thôi.
-- Sao thế , thích chàng rồi à mà nhìn theo ghê vậy ?
Cái thúc người cùng với giọng nói đùa của con Thư cũng làm tôi giật mình mà quay người lại đánh nhẹ vào vai nó 1 cái mà nói :
-- Hâm , người như tao với mày làm gì có cửa mà bước vào thế giới của họ nên bớt mơ mộng lại đi cưng.
-- Mày nói cũng đúng , nhưng mơ đâu mất tiền đâu nên cứ việc mơ thoải mái
Tôi cười cười mà đáp lại nó :
-- Vậy mày cứ đứng ở đấy mà mơ với mộng tao đi vào làm , làm mới có tiền chứ mơ không đẻ ra tiền được đâu nha.
............................
Tại nhà họ Trịnh...
Tiếng một người phụ nữ đã cao tuổi cất lên :
-- Có chuyện đấy nữa sao ? Vậy cậu hãy mau điều tra về cô gái đó và ngày mai dẫn đến gặp tôi.
Cúp máy xong người phụ nữ ấy cũng bật cười đầy vẻ thích thú mà nói : " Hoàng Lâm ơi Hoàng Lâm cuối cùng thì bà cũng đã tìm ra được người trị bệnh cho cháu rồi "