Chồng Tôi Là Gay - Chương 03

Tác giả: Vân Thi

Tôi xách vaili đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày , trời cũng đã về khuya, còn lại ánh đèn đường lờ mờ hắt hiêu , thi thoảng lại nghe được tiếng chó sủa đằng sau khi thấy bóng người tôi đi ngang qua cũng khiến tôi phải giật mình, cái không khí se lạnh về đêm cũng làm cơ thể tôi cảm thấy lạnh lẽo , cô đơn , bất giác mà đưa 2 tay ôm lấy cơ thể cứ thế đi trong màn đêm, các nhà nghĩ cũng đã đóng cửa , ở trên này tôi lại không quen thân với ai không biết đêm nay tôi phải trú chân ở đâu , càng nghĩ thì nước mắt càng tuông ra, không nghĩ có ngày tôi lại rơi vào bước đường cùng này , ngày xưa tôi hoạt bát , nhanh nhẹn bao nhiêu thì giờ vì một người tệ bạt như Hùng tôi tự biến mình thành 1 người cam chịu , an phận , trách anh ta 1 thì cũng phải trách bản thân mình mười vì quá nhu nhược. Nghĩ đến ngày xưa trong đầu tôi lại nhớ đến cái Thư học cùng thời cấp 3 , mặc dù không thân như chị em nhưng thi thoảng vẫn có nhắn tin hỏi han lẫn nhau , nhớ có lần nó có nói đang ở đây khi nào rãnh thì gọi cafe nhưng lúc đó vì bận con cái rồi nhà cửa nên cũng không gọi cho nó được , nghĩ là vậy tôi cũng lấy điện thoại ra bấm dãy số gọi cho nó , tiếng chuông kêu 1 hồi lâu thì cũng có người bắt máy giọng còn ngáy ngủ :
-- Alo , ai vậy ?
-- Thư , xin lỗi vì gọi mày giờ này , tao An Nhiên đây .
Phải mất mấy giây Thư mới trả lời lại nghe giọng cũng có phần ngạc nhiên :
-- Ời tao nghe đây , có việc gì mà mày gọi tao giờ này thế ?
Tôi cũng có phần hơi e ngại mà đáp lại :
-- Thật ngại quá ...không biết nói sao... mày có thể cho tao ở nhờ 1 đêm được không ?
-- Mày đang ở đâu vậy Nhiên ?
-- Tao đang ở đoạn gần nhà .
-- Ok , đợi tao đến đón .
Tôi cảm thấy ngại nên cũng nói nhanh :
-- Thôi mày đưa địa chỉ rồi tao tự bắt xe đến cũng được , khuya như vậy rồi mà còn làm phiền mày .
Ở đầu dây bên kia tôi cũng nghe được giọng cái Thư trách móc :
-- Giờ này lấy đâu ra xe mà cho mày bắt , với lại chỗ tao ở nằm trong hẻm khó tìm lắm , mày cứ đứng yên ở đây tao đến đón giờ luôn .
Thư nó đã nói vậy mặc dù vẫn còn ngại nhưng tôi cũng không từ chối nữa nên cũng đáp lại :
-- Vậy cảm ơn mày nha.
Thấy tôi có vẻ khách sáo nên Thư cũng lên tiếng cười trêu :
-- Này này bạn bè mà mày ngại như thế là nghỉ chơi à nha. Tao cup máy đến đón mày đây.
Khoảng 20 phút sau cái Thư cũng lái con xe honda đến đón tôi , tôi ngồi đằng sau mà lòng nặng trĩu , mặc dù vẫn cứ dặn lòng không được đau buồn vì hạn người như anh ta nhưng tôi không làm được , khi hôn nhân đổ vỡ dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh được sự tổn thưởng và người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là người phụ nữ.
Thấy tôi ngồi sau im lặng không nói gì cái Thư cũng đánh tiếng lên gặn hỏi chuyện của tôi , tôi cũng không ngại mà kể hết cho nó nghe chuyện của mình , còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng con Thư quát lên :
-- Mẹ kiếp , cái thằng khốn nạn , nó dám dắt mũi mày trong suốt mấy năm qua , mày hiền quá rồi đấy Nhiên chứ gặp tao là làm cho ra lẽ , sống ૮ɦếƭ với nó , con người chứ phải gì đâu mà nó đem mày ra làm bia đỡ đạn cho nó .
Tôi chỉ biết thở dài mà trả lời lại :
-- Chứ mày bảo tao phải làm sao trong khi tiền không có mà gia thế cũng không , nếu mà làm căng lên có khi tao còn không được gặp Bin.
Nghe tôi nói cũng có lý nó gật gật đầu cũng tỏ ra vẻ đồng tình :
-- Mày nói cũng đúng , mẹ kiếp mấy bọn nhà giàu ỷ có chút tiền là thích làm gì thì làm. Có khi mày phải tìm 1 thằng đại gia để mà cà khịa lại chúng nó mới được.
Nghe nó nói đại gia tôi cũng bật cười nhẹ mà nói :
-- Thôi gì chứ đại gia thì tao không mơ , bây giờ tao chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền trước đã như vậy mới có cơ hội được ở bên Bin.
-- UK mày nói chuẩn xã hội bây giờ cứ phải có tiền mới giải quyết được , giờ tao tính thế này cho tiện mày cứ về phòng trọ ở chung với tao cho vui chứ tao ở 1 mình buồn lắm, còn nếu mày thấy ngại thì tiền phòng cưa đôi. Hiện giờ tao đang làm nhân viên bán hàng trong trung tâm thời trang mua sắm cũng lớn với có tiếng tăm nên lương cũng khá cao , vừa rồi có bà chị có việc nhà nên xin nghỉ nên còn trống 1 chỗ , ngày mai tao sẽ dẫn mày đến đó xin vào làm thử xem sao , cái thằng cha quản lý ở đó thích tao nên chắc xin cũng dễ.
Tôi nghe cái Vy nói mà cũng muốn ứa nước mắt , ở đất sài thành này để tồn tại 1 mình thật không dễ chút nào , mà kiếm được một công việc tốt có thu nhập khá lại càng khó hơn , cũng may là có nó giúp đỡ nên cũng bớt đi phần nào khó khăn , tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu mà đáp lại :
-- Thư cảm ơn mày nhiều , không có mày chắc giờ này tao còn đang lang thang ngoài đường chứ nói gì đến công việc .
-- Mày lại khách sáo nữa rồi , từ giờ tao với mày cứ thế mà nương tựa vào nhau mà sống . Còn phải kiếm thật nhiều tiền để mà đón cu Bin về nữa nên mày phải thật mạnh mẽ quên chuyện kia đi , hãy quay về đúng với con Anh Nhiên hoạt bát , năng động mà cũng không ít bày trò mà trước đây tao từng quen.
-- Uk mày yên tâm tao lại là chính tao của ngày xưa.
Trên đoạn đường đi cả hai đứa đều nhắc lại chuyện trước đây còn đi học cũng khiến tâm trạng cũng vơi đi phần nào . Qua ngày hôm sau con Thư cũng có đưa tôi đến chỗ nó làm , vừa bước vào tôi cũng có hơi choáng ngợp , trước khi đến đây tôi cũng có hình dung ra được nó cũng to và đẹp lắm nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì nó to và đẹp gấp mấy lần so với trí tưởng tượng của tôi. Tôi nuốt nước bọt trong lòng cũng lo lắng với 1 trung tâm tầm cỡ thế này thì khâu tuyển dụng của họ chắc cũng phải yêu cầu cao và khắc khe lắm , còn đang suy nghĩ ௱ôЛƓ lung thì cái Thư cũng cầm lấy tay tôi kéo đi , vừa đi vừa nói :
-- Bây giờ tao sẽ dẫn mày đi vào phòng gặp quản lý , mày chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hết chưa?
Tôi đưa tập hồ sơ cho nó mà bảo :
-- Đây tao chuẩn bị xong hết rồi , mày xem thử đã đầy đủ hết chưa ?
Vy nó xem qua 1 lượt rồi cũng cười mà nói :
-- Đầy đủ rồi đấy, mà tao dặn lát nữa lão mà có hỏi mày có quan hệ gì với tao thì bảo là em họ nha .
-- Uk. Tao biết rồi mà thấy hồi hộp quá Thư .
-- Yên tâm có tao đi cùng mà .
Thang máy mở cửa tôi cũng vội nhìn cái Thư cười cười mà nói :
-- Mày chờ 1 lát tao vào nhà vệ sinh giải quyết cái đã
Cái Thư nó cũng cười rõ to mà nói :
-- Cái tật mỗi khi hồi hộp lại mắc tè của mày vẫn chưa bỏ được à Nhiên ?
Tôi nhìn xung quanh rồi cũng giơ tay lên đánh vào vai nó mà nói :
-- Con quỷ nhỏ nhỏ cái miệng thôi hay ho gì đâu mà nói lớn thế , mày có đi cùng không hay ở ngoài này chờ.
-- Mày đi đi , tao có giống mày đâu mờ.
Nghe con Thư nói vậy tôi cũng lườm nguýt 1 cái rồi cũng nhanh đi vào nhà vệ sinh, vừa đi ngang qua tolet nam vì vội quá không để ý nên va mạnh vào một người đàn ông làm cho điện thoại trên tay anh ta rơi xuống sàn nhà , dường như anh ta đang nói chuyện với ai đó , lúc đó tôi cũng luống cuống mà cuối người xuống nhặt lấy điện thoại đưa lại cho anh ta , vẻ mặt ái náy mà nói :
-- Xin lỗi ... tại tôi vội quá nên va phải . Điện thoại của anh đây , anh xem có hư hỏng chỗ nào không nếu có thì tôi sẽ bồi thường .
Anh ta nhìn tôi không nói không rằng gì cứ thế mà cầm lấy điện thoại đi , tôi cảm thấy khó hiểu mà đúng hơn là thấy khó chịu , ít nhiều gì cũng phải trả lời lại chứ , người gì đâu mà khinh người ghê vậy , càng nghĩ càng tức tôi cũng chạy theo kéo tay anh ta lại mà nói :
-- Này anh... thừa nhận lỗi là do tôi hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi và có ý muốn bồi thường thì phép lịch sự tối thiểu anh cũng nên đáp lại tôi một lời chứ .
Tôi thấy được sự tức giận của anh ta hiện rõ lên mặt , bất ngờ anh ta cầm lấy cổ tay tôi mà gằn giọng nói :
-- Tôi ghét nhất là phụ nữ mà đặc biệt phụ nữ lắm lời như cô tôi lại càng ghét.
Nói rồi anh ta cũng bỏ đi , tôi đứng đấy có chút sững sờ , vừa rồi anh ta có hơi dùng sức nên cổ tay tôi giờ cảm giác có hơi đau , không ngờ anh ta lại có phản ứng mạnh như vậy , tôi không nghĩ trên đời này lại có một người тһô Ьạᴏ như anh ta , gặp xui xẻo gì đâu , tôi hậm hực mà bước đi ra ngoài tìm cái Thư , vừa nhìn thấy cổ tay tôi nó đã ngạc nhiên hỏi :
-- Nhiên cổ tay mày bị gì mà đỏ lên thế ?
Tôi khua khua tay mà nhìn nó trả lời :
-- Không có gì đâu , gặp trúng tên điên ấy mà. Thôi đi mau không trễ giờ .
-- Uk. Đi thôi.
Số tôi cũng không hẳn là quá đen đủi , cũng nhờ cái Thư quen với anh quản lý hay nói đúng hơn là để lấy lòng cái Thư thì chàng quản lý kia cuối cùng cũng nhận tôi vào làm , với một người chưa từng có kinh nghiệm bán hàng như tôi mà được làm trong 1 trung tâm lớn như vậy thì có thể nói là quá may mắn. Cả ngày hôm đó cái Thư dẫn tôi đi mua sắm ít đồ với lại cũng chăm chút lại bản thân 1 tí , làm ở 1 trung tâm thời trang thì ít nhiều ngoại hình cũng phải sáng sủa , ưa nhìn thì mới phù hợp với công việc được nên tôi cũng quyết định trích ra 1 ít từ số tiền tôi dành dụm được mà đầu tư vào bản thân 1 lần mặc dù vẫn thấy hơi tiếc
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc