Thấy tôi dì Huệ cũng tắt máy.
– Nay con về sớm à ?
– Dạ, việc công ty đã ổn nên con về sớm định đưa dì ra ngoài ăn
– Con có đi chơi cho khuây khỏa thì đi chứ dì không đi đâu, dì muốn ở nhà nhang khói cho ba con chứ đi bỏ lạnh lẽo lắm con
Tôi thấy dì nói như muốn khóc thì an ủi.
– Dì đừng buồn nữa, ba con cũng mất giờ dì và con nương tựa nhau mà sống, dì yên tâm con sẽ lo cho dì, con xem dì như mẹ con vậy
– Biết vậy nhưng ba con ra đi quá đột ngột, nhiều lúc dì ngỡ như ác mộng. Dì không tin sự thật ba con không còn, dì nhớ ba con quá
Tôi cố gắng mạnh mẽ nhưng thật lòng tôi rất nhớ ba nghe dì Huệ nói tôi không cầm được nước mắt. Ôm lấy dì tôi nói :
– Con cũng nhớ ba
Qua một lúc thì tôi và dì cũng ổn định lại cảm xúc, dì nắm lấy tay tôi nói :
– Trang Đài, dì có một chuyện muốn nói với con
– Có gì hả dì ?
– Chuyện là trước dì được một gia đình giúp đỡ, họ có đứa con gái thấy dì thương mến quá nên đã ngỏ ý để cho dì làm mẹ nuôi, nhiều năm rồi vô tình dì mới gặp lại, dì muốn hỏi con cho dì đưa con bé đến đây ở cùng mình, con thấy đó nhà rộng mà con thì lo công ty có mình dì nên nhiều lúc cần ai đó nói chuyện mà không có. Một mình thì dì lại nhớ đến ba con
– Vậy lúc nãy dì nói chuyện với con gái nuôi của dì hả ?
– Ừm, mà con nghe hả ? Dì có nói hỏi muốn con bé đến đây ở nhưng con bé ngại, nói là sợ làm phiền đến con
Tôi thì giờ ở công ty quá nhiều việc phải lo, tôi gần như không có thời gian nhiều ở bên dì Huệ, giờ biết dì có con nuôi và muốn đưa về ở cùng tôi thấy cũng được, nhà thì rộng mà người lại ít, để dì một mình trong nhà cũng sẽ buồn.
– Vậy dì cứ nói con gái nuôi dì đến đây ở đi, nhà mình rộng thêm người cho vui
– Dì cảm ơn con nhiều lắm
– Có gì đâu dì, mà những chuyện như thế dì tự quyết định là được, dì cũng là chủ của ngôi nhà này mà.
– Đâu có được, dì may mắn được chăm sóc cho ba con, giờ ba con không còn dì được tiếp tục sống ở đây là một phước phần lớn rồi. Việc lớn nhỏ gì thì dì cũng phải hỏi qua con
– Dì đừng nghĩ vậy, dì đã là vợ của ba con nên dì là bà chủ của căn nhà này mà.
” ting…ting…ting “
Có cuộc gọi đến tôi lấy điện thoại ra xem thì là số Bảo Trân, thời gian qua không biết nó làm gì mà biệt tích không thấy liên lạc, vì chuyện công tác cùng Hoàng Long rồi chuyện của ba nên tôi cũng không có liên lạc với nó.
Tôi bất máy.
– Tao nghe
– Mày đang đâu vậy ? Tao vừa xuống máy bay thì hay tin của ba mày, xin lỗi vì không có bên cạnh mày
– Mày đi đâu à ?
– Mẹ tao gọi tao về gấp, lúc đó mày đi công tác nên tao không có cho mày hay
– Ừm, gặp nhau đi rồi mình nói chuyện
– Vậy tao đến tiệm trà nha
– Ừm, tao tắm rồi đến liền
Tắt máy rồi thì dì Huệ nói :
– Con cứ đi gặp bạn đi, dì ở nhà được rồi
Thấy dì Huệ không muốn ra ngoài nên tôi không ép nữa.
– Dạ vậy thôi con lên phòng
Tôi lên phòng tắm xong thì cầm túi xách ra ngoài. Lái xe đến thẳng tiệm trà, dạo gần đây tôi bận rộn không có thời gian để đến tiêm mọi việc đều giao cho Thủy.
Vừa thấy tôi Thủy đã tươi cười chào hỏi :
– Chị mới đến
– Ừm, bạn chị nói đến đây, đã tới chưa ?
– Chị Bảo Trân cũng vừa đến đang ngồi trong đó chờ chị
– Vậy chị vào trong nha
– Dạ
Tôi đi vào thẳng bên trong thì thấy Bảo Trân ngồi ở góc bàn đằng kia, nó cũng nhìn thấy tôi liền đứng dậy chạy đến ôm tôi.
– Tao chia buồn với mày nha, tao có lỗi quá, lúc mày đau buồn nhất tao lại không bên cạnh an ủi chia sẻ cùng mày
– Thôi được rồi tao hiểu mày mà
Sau đó tôi và Bảo Trân ngồi xuống ghế.Tôi hỏi :
– Mày uống gì để tao gọi
– Cho tao trà hoa hồng đi
– Ừm, em mang cho chị hai ly trà hoa hồng đi
– Bác trai bị sao mà mất vậy ?
– Ba tao bị đột quỵ, lúc ba ra đi mà tao lại không bên cạnh ba
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Lúc đó mày đang đi công tác hả ?
– Ừm, tao không thể tin ba tao như mày mà bỏ ta
– Tao thương mày quá Trang Đài, giờ mày phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua nha, giờ mày vẫn còn có tao.
– Cảm ơn mày con bạn thân
– Trà của hai chị
Thủy mang hai ly trà đặt lên bàn.
– Cảm ơn em
Thủy quay vào trong rồi thì Bảo Trân mới nói :
– Tao muốn đến đốt cho bác trai cây nhang, cuộc đời đúng là vô thường, bác trai khỏe mạnh như vậy mà lại đột ngột ra đi như thế.
– Giờ tao hối hận quá, tao đã bỏ lỡ đi rất nhiều thời gian bên ba, giờ có muốn cũng không thể nữa rồi
– Mày cố gắng lên. Bác trai và bác gái trên trời sẽ dõi theo mày
– Nhìn xem ngôi sao nào sẽ là ba và mẹ của tao
Tôi nhìn ra bên ngoài giữa bầu trời đầy sao mà hỏi, Bảo Trân cũng nhìn theo rồi nói :
– Chắc là hai ngôi sao sáng kia
Tôi cũng mong như nó nói, đó là ba mẹ của tôi, ba mẹ vẫn luôn nhìn tôi ở mọi lúc, chỉ là tôi không nhìn thấy được họ.
– Vậy giờ mày phải về quản lý công ty à ?
– Ừm, tao đúng là quá tệ, ba cho tao ăn học đã rồi tao lại cứ đuổi theo đam mê của bản thân để cho ba một mình gánh vác tất cả, làm rồi mới hiểu được sự vất vả áp lực của ba tao.
– Mày đừng tự trách bác trai thương mày như thế sẽ không muốn thấy mày như này đâu, tao đang không có việc làm nếu không chê thì để tao đến công ty phụ giúp mày nha
Bảo Trân tốt nghiệp khoa kinh tế lại còn là một trường đại học có tiếng ở Úc, tôi biết nó rất giỏi chỉ là nó khiêm tốn nên nói vậy mà thôi. Do gia đình cũng khá nên Bảo Trân không lo phải lo vấn đề tiền bạc vì vậy nó cũng tự do thoải mái làm theo những gì mình thích, không làm việc cho bất kì công ty nào vì không muốn gò bó. Giờ nó chịu đến công ty giúp tôi thì còn gì bằng nữa.
– Mày nói thật hả ? Mày đến làm vậy tao sợ trả lương không nỗi
– Con này, nói vậy mà nghe được, yên tâm tao làm không cần lương, chỉ cần lo cơm ngày ba bữa, chỗ ngủ cỡ khách sạn năm sao là được, mỗi năm đi du lịch Châu u hai ba lần gì cũng được, tao không đòi hỏi nhiều đâu
– Yêu cầu đơn giản vậy thôi hả ? Tao sợ tao không lo được hay thôi khỏi đến làm đi nha
– Tao giỡn thôi mà, mà khi nào tao đến làm việc được
– Nếu được mai mày đến cũng được
– Ừm vậy mai tao đến
– Mày ở đâu tao đến đón.
– Tao vẫn ở chung cư thôi, mà mày khỏi qua đón mắc công, tao tự đi
– Hay là có người khác đưa đón rồi bởi vậy chê tao.
– Mày cứ đoán già đoán non. Lo uống trà đi kìa không nguội hết
Cả hai đứa ngồi uống trà nói chuyện lúc lâu nữa thì mới ra về. Bảo Trân về trước còn tôi thì náng lại xem sổ sách của tiệm thời gian qua.
” cốc…cốc “
Đang chăm chú xem nghe thấy tiếng động tôi ngước lên thì thấy Hoàng Long. Có chút bất ngờ khi em ấy đến.
– Sao em lại đến đây ?.
– Em đến uống trà được không ?
– Quán hết giờ phục vụ rồi
Tôi vừa nói vừa cười, sau đó đứng lên đi đến chỗ pha chế lấy trà ra pha. Một lát đã xong tôi mang ly trà đến cho Hoàng Long.
– Em uống đi
– Vừa nãy chị nói hết giờ phục vụ rồi mà.
– Thì hết thật, nhưng em cất công đến uống mà không có chẳng phải là phí thời gian sao
– Mục đích của em đâu chỉ là uống trà
– Vậy chứ là gì ?
Hoàng Long không nói mà cầm tách trà lên miệng uống một ngụm rồi tấm tắc.
– Trà rất ngon, đúng người pha nên cũng đặt biệt
– Chị có nên lấy lời khen của em làm động lực cố gắng duy trì tiệm trà không đây ?
– Chị định đóng cửa à ? Chẳng phải đây là đam mê của chị hay sao ?
– Đúng là đam mê nhưng chị không thể một lúc kham nhiều việc, giờ công ty mới là quan trọng với chị, có thể chị sẽ tạm thời đóng cửa tiệm trà một thời gian
Thật sự tôi không muốn nhưng giờ chỉ việc công ty đã chiếm hết mọi thời gian tâm trí của tôi rồi nói gì đến tiệm trà ôm đồm cả hai thì không nỗi. Ngày trước có ba lo hết mọi thứ nên tôi có thể thỏa thích theo đuổi đam mê nhưng giờ đã khác. Tôi chỉ mới bắt đầu quản lý công ty tuy đã ổn nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện lo. Tôi không muốn mình bị phân tâm nên đã suy nghĩ phương án tạm đóng cửa tiệm trà.
– Chị thấy thế nào là hợp lý thì cứ làm, dù bất cứ việc gì em đều bên cạnh ủng hộ chị
– Sao chị thấy em giống như fan ruột của chị vậy?
– Chị thấy là vậy thì là vậy
Tôi cười rồi thu dọn lại sổ sách lúc này Hoàng Long cũng uống hết trà. Đóng cửa tiệm rồi tôi quay qua hỏi :
– Giờ em về nhà hay sao ?
– Giờ em thấy hơi đói muốn đi ăn
– Em chưa ăn gì à ?
– Chưa, ra khỏi công ty là em đến đây tìm chị đó
– Tìm chị làm gì ? Không phải em nói đến uống trà hay sao ?
– Thì vừa muốn uống trà vừa muốn gặp chị
– Nhưng gặp chị làm gì ?
– Không làm gì hết
– Em rảnh thật đó
– Đơn giản vì em nhớ chị
Lời vừa nói ra của Hoàng Long làm bước chân tôi sựng lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc rất khó tả. Sau đó tôi vô thức đi về phía trước mà không biết mục đích của mình là gì, tối đêm nay có chút lạnh tôi đưa tay ôm lấy người mình
” bíp…bíp…bíp “
Tiếng còi xe vàng lên dồn dập, nhìn đến tôi mới phát hiện từ lúc nào mà mình đã đi ra đến giữa đường, ánh đèn xe làm mắt tôi bị chói mất hết phương hướng, tôi cứ đứng im bất động.
– Chị bị sao thế ? Biết nguy hiểm không ?
Cả người tôi bị một lực mạnh kéo vào trong, Hoàng Long lớn tiếng nói.
Tôi bừng tỉnh nhận ra bản thân mình xém gặp nạn. Đối diện với sự giận dữ của Hoàng Long tôi không làm gì khác hơn là xụ mặt nói :
– Tự dưng nổi nóng với chị
– Chị còn nói, chị biết khi nãy nguy hiểm thế nào không ? Nếu em không kịp kéo chị vào thì chuyện gì đã xảy ra
– Có gì đâu chứ ? Bất quá chị theo ba mẹ thôi
– Chị còn nói như thế ? Chị có nghĩ cho cảm giác người quan tâm lo lắng cho chị không ? Có nghĩ đến em không ?
Nói rồi Hoàng Long quay người đi, em ấy giận tôi thật rồi. Nhìn theo bóng lưng đó bất giác tôi thấy sợ cái cảm giác khi người quan trọng bỏ rơi giống như ba rời bỏ tôi vậy, giờ thì nó lại lập lại, tự dưng nước mắt tôi chảy, ngồi xổm xuống rồi tôi khóc. Tôi không biết mình làm gì sai mà người thân dần rời bỏ mình đến Hoàng Long người luôn quan tâm bên cạnh tôi cũng chán ghét tôi.
– Sao lại khóc ?
Tôi ngước lên, thấy là Hoàng Long thì vui đến độ cười lên dù trên mặt ướt nhòe nước mắt.
– Không phải em đã đi rồi sao ?
– Em định đi nhưng nhớ lại xe đậu ở đây nên quay lại, mà chị chưa nói sao chị khóc kìa
Tôi nắm lấy tay Hoàng Long năn nỉ.
– Em đừng giận chị được không ? Chị biết sai rồi, lần sau sẽ không như thế nửa
– Em không giận chị, chỉ là em buồn vì chị không quý trọng sinh mạng của mình, trong khi đó đối với người khác lại quan trọng thế nào chị biết không ?
Có thể tôi đã từng là bảo bối trong lòng ba tôi nhưng giờ thì không nữa rồi, người tôi từng yêu dành mọi tâm tư vào cũng chọn người khác chứ không tôi, còn gì bi thương hơn nữa chứ
– Chị mà quan trọng với ai chứ ?
– Với em
– Chị và em không phải chị em ruột, quá khứ chị là chị dâu em thật nhưng giờ không phải nửa, tuy mình thân thiết nhưng không đến mức như em nói đâu
– Những điều chị nói đều đúng, nhưng vế sau nó sai hoàn toàn, không đến mức đó vì nó hơn gấp trăm ngàn lần, vượt xa mức có thể đo lường đong đếm được. Chị nghe thấy gì không ?
Hoàng Long lấy tay tôi đặt lên иgự¢ trái của mình, tôi ngơ ngác.
– Nghe gì ?
– Nó đang rung động vì chị đó
Tôi nghe xong ngay lập tức tút tay mình ra.
– Em đang nói gì vậy Hoàng Long, muộn rồi chị về nhà đây
Tôi định đi thì Hoàng Long đã giữ lại, đặt tay lên hai vai tôi rồi nói :
– Không lẽ thời gian qua chị không cảm nhận được gì sao hả ?
– Em buông chị ra đi, em nói gì mà chị không hiểu gì hết
– Em muốn nói là em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi
Tôi không dám tin vào điều mình vừa nghe, Hoàng Long nói yêu tôi, chuyện gì đang xảy ra với tôi đây. Làm sao chuyện này có thể xảy ra, không nói đến chuyện chúng tôi từng là chị dâu em chồng thì khoảng cách tuổi tác cũng không tương xứng. Tôi lớn hơn Hoàng Long gần 5 tuổi. Từ trước đến giờ giữa chúng tôi chỉ như người thân với nhau mà thôi.
– Em có tỉnh táo không vậy Hoàng Long ? Em biết mình nói gì không ?
– Em rất tỉnh táo và biết mình nói cái gì, em yêu chị, yêu từ cái lúc chị chăm sóc bên Mỹ, nhưng khi đó chị là vợ của anh trai em cho nên em phải chôn giấu tình cảm đó của mình, chị biết tại sao chữa trị xong em muốn ở lại không, đó là vì em sợ đối diện với chị bản thân sẽ không kiềm chế được, vì biết rõ đó là sai trái. Từng ấy thời gian ở xứ lạ một mình mỗi một giây phút em đều nhớ chị. Khi quyết định quay về em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu chị và anh trai hạnh phúc thì em đã buông bỏ tình cảm đó nhưng anh ấy không hề tốt với chị, cả hai vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ làm tổn thương chị, nhìn chị khóc chị buồn em không chịu nỗi. Cứ nghĩ bên cạnh chị như thế là đủ nhưng càng gần chị thì em phát hiện bản thân đã yêu chị đến mức không thể dứt ra. Chuyện bác trai làm chị đau buồn suy sụp rất nhiều, em chỉ ước có thể thay chị chịu đựng tất cả. Giờ em không thể im lặng nữa, em muốn nói ra hết nỗi lòng và tình cảm của mình. Trang Đài ! Anh Yêu Em
Lúc này trong đầu tôi như máy chiếu, hình ảnh bên cạnh Hoàng Long, từng hành động cử chỉ quan tâm ấm áp và em ấy đã dành cho tôi, những lúc khó khăn đau khổ đều là Hoàng Long ở bên tôi. Những cảm giác khó lý giải xuất hiện, tôi không biết đó là gì nhưng giờ tôi mơ hồ nhận ra được nó xuất phát từ đâu. Nhưng mà làm sao có thể, tôi đã từng có suy nghĩ ích kỉ không muốn Hoàng Long đối tốt với ai khác ngoài tôi, ghen tị với người được em ấy thương, cả những lời nói mang đầy hàm ý ám chỉ của Hoàng Long mà tôi vô tư nào nghĩ đến. Tất cả minh chứng một điều…
– Em đừng ngộ nhận giữa tình thân và tình yêu. Nó chỉ cách nhau một lần ranh thôi. Em là một chàng trai tốt ưu tú xứng đáng gặp người tốt hơn, chứ không phải người lớn tuổi hơn mình còn là gái qua một đời chồng.
– Anh không hề ngộ nhận, em lớn tuổi thì sao, em từng là vợ của anh trai anh thì sao, tất cả không quan trọng vì anh yêu em, yêu con người em chứ không phải những điều mà em nói. Anh biết em từng tổn thương nhưng anh mong em mở lòng cho anh cơ hội được chăm sóc và bảo em
Tôi không thể ở lại đây nữa vì nếu tiếp tục tôi sợ mình sẽ lung lay, tôi hiểu và cảm nhận được hết những gì Hoàng Long nói nhưng tôi biết không thể được, biết trước kết quả thì ngay từ đầu nên cắt đứt.
– Chị không muốn nghe gì nữa, xem như nãy giờ em chưa nói gì, em và chị vẫn là chị em, đều đó sẽ không thay đổi. Giờ chị về đây, muộn rồi em cũng về đi
Tôi bỏ đi về chỗ đậu xe mà không nhìn lại, tôi chẳng hiểu sao trái tim mình lại nhói đau, nước mắt rơi lăn dài trên mặt. Ngồi vào xe rồi thì tôi khởi động máy lái đi, lúc ngang qua Hoàng Long vẫn đứng đó, gương mặt đó, ánh mắt đó nhìn về phía tôi nhưng tôi thì không có dũng khí để mà đối diện …