Tại quán cà phê.
Thuần Phong và Tiêu Nhã ngồi đối diện, bầu không khí mang phần ngượng ngập.
" Tôi có một kế hoạch mới, anh cũng tham gia chứ ? " Tiêu Nhã ngồi gác chân, môi phác họa nụ cười.
Thuần Phong ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói dường như cũng trở nên mơ hồ.
" Tôi từ bỏ. "
Tiêu Nhã khựng lại, động tác có chút khẩn trương.
" Tại sao ? Anh không muốn Hạ Noãn nữa à ? Hay anh đã hết yêu cô ta ? "
Thuần Phong nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
" Cô ấy đang rất hạnh phúc, tôi không nỡ. "
Tiêu Nhã bất bình đập mạnh xuống bàn, ánh mắt khinh bỉ.
" Anh mới như thế đã bỏ cuộc ? Không có được cô ta cũng phải thôi. "
Thuần Phong thở dài.
" Phải. "
Anh đứng lên, giọng nói kiên định.
" Cô muốn giành lại Ninh Quốc ? Cũng được, nhưng tuyệt đối không được ᴆụng đến một sợi tóc của Hạ Noãn, nếu không, cô sẽ hối hận . "
Thân hình của Thuần Phong đã đi xa, Tiêu Nhã bất giác nở nụ cười trào phúng. Thuần Phong, anh muốn tôi không được ᴆụng đến Hạ Noãn ? Xin lỗi anh. E rằng....tôi không làm được đâu.
****************
Ninh Quốc đi công tác đột xuất,trước khi đi, hắn không yên tâm nên đã đưa Hạ Noãn về Hạ gia.
Tại Hạ gia.
Hạ phu nhân ngồi bên cạnh Hạ lão gia, hai người mỗi người một câu đối đáp không ngừng.
" Ôi, ông nó ơi, ông xem con gái cưng của chúng ta sắp lấy chồng rồi này, tôi đau lòng quá !" Hạ phu nhân thở dài, nép vào Ⱡồ₦g иgự¢ của Hạ lão gia.
Hạ Noãn mặt đầy hắc tuyến, khóc thầm trong lòng.
Đau lòng ???? Vậy ai bán đứng con gái, mới sáng sớm đến lôi con gái đến nhà chồng ?
Hạ lão gia vỗ vỗ vai Hạ phu nhân, giọng cưng chiều.
" Bà xem, tôi với bà già cả rồi,sắp có cháu rồi. "
Hạ phu nhân ngước mặt lên, giọng đượm buồn.
" Này, ông chê tôi già ? "
Hạ lão gia lắc đầu, biểu tình vui vẻ.
" Không, không Thanh Loan là trẻ nhất, đẹp nhất. "
Hạ Noãn thở dài, không khỏi ai oán. Hai người này... đây là đang cho cô ăn thức ăn cho chó ? Bao nhiêu năm vẫn nồng đượm như vậy, khiến kẻ làm con như cô thật ngưỡng mộ quá đi mà.