4 giờ sáng, tiếng ô tô gào rú ngoài cửa, Ninh Quốc đã về.
Hắn vội vã bước vào nhà, mái tóc đỏ rượu bù xù trên trán, quần áo xộc xệch, khác hẳn với vẻ lịch lãm phong tình thường ngày.
Hạ Noãn ngồi bó gối trên ghế sô pha, mắt nhắm hờ, thần sắc có vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng động, cô mở mắt, hờ hững liếc qua nam nhân đứng lúng túng trước cửa.
" Ninh Quốc, anh ở cùng nữ nhân khác, đúng không ? " Hạ Noãn nhìn về phía Ninh Quốc, cười khổ.
Ninh Quốc toàn thân cứng đờ, biểu tình lúng túng mỗi lúc một rõ hơn.
Hắn biết trả lời thế nào đây ? Nhận lỗi.. hay cầu xin sự tha thứ ?
Cô, liệu sẽ tha thứ cho hắn chứ ? Hắn rõ ràng bị người ta hãm hại.
" Hạ Noãn, em... "
Ánh mắt ưu sầu của cô làm hắn bất động. Nụ cười nhàn nhạt mà hờ hững ấy của cô, khiến tim hắn bất giác đau âm ỉ.
Hạ Noãn đứng lên, từng bước tiến về phía Ninh Quốc.
Cô dừng lại, ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo cơ hồ đang run rẩy.
" Ninh Quốc, anh biết giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ là ở đâu không ? "
Ninh Quốc đứng im bất động, khẽ lắc đầu.
Hạ Noãn dừng lại, hơi thở có chút nặng nề.
" Ninh Quốc, anh biết không, tôi đã từng tin rằng, tin rằng anh sẽ vì tôi mà từ bỏ bản tính phong lưu của mình. Nhưng Ninh Quốc, tôi sai rồi. Tôi... đáng lẽ ra không nên tin tưởng vào anh, đáng lẽ ra, tôi không nên yêu anh...."
Từng giọt nước mắt lăn chầm chậm trên khuôn mặt trắng nõn của Hạ Noãn, tiếc nức nở khe khẽ dần dần lớn hơn.
Ninh Quốc nắm lấy tay cô, trái tim hồi hộp đập liên hoàn.
" Hạ Noãn, là anh bị hãm hại, em hãy.... "
Hạ Noãn tách tay hắn ra khỏi tay cô, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cơ hồ không rõ tiêu cự.
" Ninh Quốc, xin lỗi, nhưng tôi mệt rồi. Chúng ta dừng lại thôi. "
Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, đẩy hắn sang một bên, chạy về phía cửa đang mở toan.
Không biết một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại lấy đâu ra lực đẩy lưng Ninh Quốc va mạnh vào cửa. Đến khi hắn phản ứng lại vội chạy theo thì bóng dáng cô gái nhỏ đã khuất sau tầm mắt.
Nước mắt làm mờ đi phương hướng của Hạ Noãn, cô cứ chạy trong vô thức.
Đầu cô đau như 乃úa bổ, miệng tràn ngập hương vị mặn chát của nước mắt.
Ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt cô, chiếc xe lao vun ✓út với tốc độ kinh hoàng.
* Rầm... *