" Yêu nữ không biết thức thời. " Tiêu Nhã vừa dứt lời liền chậm rãi ưỡn ẹo đi về phía Thuần Phong.
Hạ Noãn nở nụ cười nhẹ, chẳng thèm liếc mắt lấy cô ta một lần. Thể loại người đi kiếm chuyện vặt như vậy, cô cũng lười so đo.
Thuần Phong nhíu mày, thần sắc tựa hồ không vui.
Tiêu Nhã tiến lại, thân mật khoác tay, ưỡn ẹo nũng nịu:
" Phong tổng, anh mau làm chủ cho người ta. "
Tiêu Nhã vừa dứt lời, Hạ Noãn ngồi phía xa xa chợt lạnh sống lưng.
Nữ nhân kia, cô ta vừa gọi Phong tổng ? Phong tổng... chẳng lẽ là.....
Hạ Noãn khẽ quay đầu, khuôn mặt đang hồng hào chợt mất đi huyết sắc.
Thuần Phong, thật sự là anh... ?
Rõ ràng là cô và anh đã chia xa, nhưng khi gặp lại, khi thấy anh cùng nữ nhân ấy, cô... vẫn rất đau.
Hạ Noãn vô thức cúi gằm mặt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Ninh Quốc ngồi bên cạnh thấy nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng. Thấy thần sắc cô có vẻ không ổn, hắn khẽ cúi đầu, tay đặt lên vai cô, ân cần:
" Em ổn chứ ? "
Hạ Noãn thở dài, gật đầu.
Ở phía bên kia, Tiêu Nhã cùng Thuần Phong tiến lại.
" Phong tổng, nữ nhân này không biết thức thời, ả ta khinh thường em. " Tiêu Nhã nặn ra vài giọt nước mắt, õng ẹo như con rắn trườn lên thân thể người đàn ông.
Thuần Phong khó chịu nhíu mày, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Ninh Quốc nở nụ cười quyến rũ, cánh tay ôm chặt lấy bờ vai đang dần run lên của Hạ Noãn.
Hắn vẫn ngồi im, thoạt nhìn có vẻ tự tại an nhàn, nhưng ánh mắt là khiến Tiêu Nhã không rét mà run.
" Phong tổng, thật hân hạnh. "
Thuần Phong không nói gì, gật đầu đáp lễ. Ánh mắt cùng lửa giận trong anh một khắc cũng không rời khỏi cánh tay đang đặt trên vai Hạ Noãn.
Tiêu Nhã mê mẫn nhìn nam nhân đối diện. Nam nhân này, cũng liệt vào hạng cực phẩm rồi, thật sự cũng quá đẹp đi.
" Vị bằng hữu này, có thể nói nữ nhân bên cạnh nhường lại bộ váy cho tôi được không ? Nể mặt anh, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, sẽ bảo Phong tổng không làm khó các người."
Ninh Quốc khó chịu nhíu mày, ánh mắt tà tứ.
" Ai là bằng hữu của cô ? Còn nữa, muốn bộ váy này đúng không ? Cũng được. "
Tiêu Nhã lộ thần sắc thõa mãn.
" Anh cũng thật hiểu biết thời thế, được, ra giá đi. "
Ninh Quốc lười biếng dựa vào ghế sô pha, miệng thì nở nụ cười phong tình vạn chủng, còn ánh mắt lạnh đến thấu xương.
" Cái giá phải trả, là mạng sống rác rưởi của cô. "