Đôi nam nữ cùng sóng đôi bước vào cửa hàng.
" Chào quý khách. " Thấy nhân viên phục vụ cúi đầu chào, Thuần Phong cũng khẽ gật đầu đáp lễ, dù vậy, nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về cô, một khắc cũng lưu luyến không rời.
Tiêu Nhã đang thân mật khoác tay anh, nhận thấy ánh mắt si mê của Thuần Phong, cô ta bỉu môi e dè.
Khuôn mặt đẹp thì sao chứ ? Cô ta không những vừa đẹp lại còn có thân hình nóng bỏng, sợ gì ba cái hàng tép riu này.
" Phong tổng, bộ đầm đó đẹp quá, em cũng muốn. "
Thuần Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn qua nhân viên đứng kế bên.
" Lấy cho cô ấy một bộ giống vậy. "
Tiêu Nhã mỉm cười đắc ý.
Nhân viên có chút áy náy, giọng rầu rĩ:
" Thưa quý khách, sản phẩm này là bản thiết kế giới hạn, chỉ có một sản phẩm, mong quý khách thông cảm. "
Nụ cười trên môi Tiêu Nhã cứng đờ, ánh mắt hiện lên vạn phần chán ghét.
Giới hạn thì đã sao ? Chỉ có một bộ thì đã sao ?
" Bộ đầm đó, đã được thanh toán chưa ? " Tiêu Nhã mở giọng khinh miệt.
Nhân viên: " Chưa ạ . "
Tiêu Nhã cười trào phúng, cánh tay khoác lấy tay Thuần Phong buông ra, yểu điệu bước đến cặp nam nữ đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt.
Hạ Noãn đỏ mặt bị nam nhân hôn đến đỏ mặt, đầu cúi gằm. Ninh Quốc mải mê nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
Cảnh tượng này, thật đẹp như một bức tranh, một lời khó tả xiết.
Tiêu Nhã đứng khoanh tay, ánh mắt giảo hoạt.
" Cô mau thay bộ đầm này ra đi, tôi muốn nó. "
Ninh Quốc liếc mắt sang cô ta, ánh mắt sắc lạnh.
Nữ nhân này, từ đâu xuất hiện. Ai cho cô ta lá gan dám đứng trước mặt hắn mà to tiếng ? Chán sống ?
Hạ Noãn ngẩng đầu, mày khẽ nhíu.
" Tôi không cởi ra, thì sao ? "
Tiêu Nhã hừ lạnh:
" Cô sẽ hối hận. "
Hạ Noãn cười khẽ: " Ồ, mỏi mắt chờ mong. "