Tại một nhà hàng sang trọng, Diễm Diễm tay cầm điện thoại bấm số, sắc mặt có chút thâm trầm.
Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nam tử mang vài phần ấm áp.
" Anh là Thuần Phong ? "
" Phải, cô là... ? " Thuần Phong dừng động tác lật tài liệu, chăm chú hơn vào cuộc điện thoại.
" Tôi là ai, anh gặp mặt sẽ biết. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, mong anh hãy nhanh chóng tới theo địa chỉ, tôi có chuyện cần cùng anh bàn bạc. " Diễm Diễm nhìn ௱ôЛƓ lung ngoài cửa sổ. Kế hoạch này, có lẽ cô đã nắm chắc phần thắng.
Thuần Phong nhướn mày, khẽ hắng giọng.
" Nếu tôi không đến thì sao ? "
Diễm Diễm bật cười, nụ cười ma mị từ điện thoại truyền vào tai nam nhân.
" Nếu anh không muốn biết về Hạ Noãn, thì đừng đến. "
Chưa kịp để Thuần Phong trả lời, cô đã dập điện thoại.
Thuần Phong nhìn điện thoại đã tắt máy, thần sắc có chút thất thần. Anh đứng dậy cầm áo khoác, tự mình lái xe ô tô đi đến địa chỉ.
Hai chữ " Hạ Noãn " này, mặc dù anh muốn quên, nhưng thật sự không cách nào quên được. Mỗi lần nhắc lại, tim anh cơ hồ vẫn rất đau.
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng, một nam nhân đẹp như tranh vẽ bước xuống, thu hút không biết bao ánh nhìn.
Thuần Phong bước chân dồn dập tiến vào trong.
Diễm Diễm liếc mắt về phía cửa, cười khinh miệt. Nhanh như vậy đã đến ?
Thuần Phong kéo ghế ngồi ở phía đối diện, im lặng khoanh tay, ánh mắt chằm chằm dò xét.
" Anh không cần nhìn tôi như vậy. " Diễm Diễm thu lại nụ cười, không nhanh không chậm mở miệng.
" Cô muốn tôi biết điều gì ? " Thuần Phong khẽ cười, khổ sở đưa tay lên trán.
" Chuyện Hạ Noãn cùng Ninh Quốc, anh hẳn là đã biết ? "
Thuần Phong im lặng, ánh mắt tràn ngập đau thương.
Biết chứ, sao anh có thể không biết đây ?
" Tôi muốn cùng anh hợp tác, đôi bên cùng có lợi, anh có muốn không ? " Diễm Diễm lạnh lùng cất giọng.
Thuần Phong ngẩng đầu.
" Hợp tác, về vấn đề gì ? "
Diễm Diễm đưa mắt nhìn về phía xa xăm:
" Một tháng nữa là hôn lễ của Hạ Noãn rồi, chúng ta, phải nhanh tay đoạt lại những thứ mình muốn. "