Trên con phố đi bộ tấp nập người qua lại, Hạ Noãn đứng loay hoay dưới tán cây, mắt không ngừng đảo qua lại.
Tiền hiện tại đã có, nhưng.... nên đi đâu bây giờ ?
Hạ Noãn ngó quanh, tầm mắt vô tình chạm vào quán cà phê ven đường. Tim cô cơ hồ đập mạnh hơn, bước chân vô thức tiến lại.
Cô chọn bàn cạnh cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt lướt nhẹ về phía dòng người.
Thuần Phong, chàng trai cô từng hẹn hò, từng yêu say đắm, từng nũng nịu cùng anh trên phố đi bộ, chắc có lẽ, bây giờ cũng tìm được tình yêu mới rồi nhỉ ?
Hạ Noãn cười bâng quơ, lòng chua xót.
Hạ Noãn ngu ngốc, sao mày còn vấn vương thời thanh xuân đã qua ? Có đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là giấc mơ, giấc mơ của tuổi trẻ, mà bản thân hiện tại, cũng nên học cách quên đi, học cách thức tỉnh.
Cũng trên con phố, người thanh niên chậm rãi bước đi.
Anh đeo kính râm, mái tóc vàng hoe lộn xộn trên trán, dẫu mặc bộ vest, nhưng đâu đó vẫn có sự tươi trẻ phảng phất quanh anh.
Anh là Thuần Phong.
Thuần Phong đứng trước quán cà phê quen thuộc ngày ấy, bước chân khựng lại, hồi ức đẹp cùng cô như một thước phim quay chầm chậm dần hiện lên trong đầu anh.
" Thuần Phong, Thuần Phong, mau mau, em khát quá, em muốn uống capuchino. "
" Thuần Phong, Thuần Phong, anh không uống sao ? Vậy em uống phần của anh luôn nhé. "
" Thuần Phong, Thuần Phong, em yêu anh, nhưng nếu anh dám bỏ em, em sẽ ghét anh, em sẽ quên anh, em thề. "
Thuần Phong ôm Ⱡồ₦g иgự¢ đau rát, cố xua đi tiếng nói của cô còn vang vọng trong tâm can.
Cô, Hạ Noãn, thích nhất gọi tên anh hai lần, anh hỏi, cô cũng chỉ cười xòa: em yêu anh nên em mới gọi thế thôi.
Cũng như bất chợt, cũng như nuối tiếc, Thuần Phong bước vào trong, nhìn vào phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc.
Ngay khi tầm mắt vừa chạm đến, anh thoáng sững sờ.
Một cô gái nhỏ tay khẽ khuấy ly capuchino, cô vẫn rất cuốn hút, vẫn rất mê người, vẫn là cái nét tươi trẻ giàu sức sống. Mà, cô thật sự là Hạ Noãn, Hạ Noãn anh yêu.