Chồng À, Ly Hôn Đi! - Chương 18

Tác giả: Ly Ly

Lê Hoan ngồi trong văn phòng đến giữa buổi trưa vẫn không chờ được hai người kia trở lại.
Cô có chút suy nghĩ kì quái... Vì sao hai tên kia "an ủi" nhau trong Wc lâu đến vậy? Ngủ luôn trong đó luôn hả trời.
Bụng cô kêu réo rột rột, kêu gào chủ nhân nó tìm kiếm vật gì đó lấp đầy Dụς ∀ọηg bất mãn của nó. Liếc thấy hộp cơm Nhật đặt ở góc bàn, cô kéo nó lại ngắm nghía rồi mở ra lắp hộp gỗ tinh tế. Bên trong có cơm cuộn và sushi cá hồi. Mười miếng sushi màu đỏ hồng xen cơm cuộn nho nhỏ đáng yêu xếp đều trên khay khiến cảm giác thèm ăn của cô dâng cao. Không nghĩ ngợi, Lê Hoan cầm một miếng chấm với gia vị đưa lên miệng.
Mùi vị tươi mới của hải sản và vị thanh ngọt của cơm kết hợp. Quá hợp ý cô!
Ăn đã lửng dạ mà vẫn không thấy hai người kia quay lại, Lê Hoan linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Cô vừa muốn đứng lên, điện thoại trên bàn tinh tinh kêu to.
Tin nhắn từ Đường Tang:
--Tôi và Diệc Cẩn có việc cần bàn, em đừng chờ nữa. Nhớ ăn trưa nhé.
Việc gì mà bàn từ lúc mười giờ tới mười hai giờ trưa vẫn chưa xong? Cô tuy hơi tò mò nhưng không muốn suy nghĩ nhiều, bĩnh tĩnh ngồi xuống ăn nốt số cơm cuộn.
.....
Văn phòng phó giám đốc.
Uỳnh.
Cánh cửa in lên một dấu dép bụi bặm, bị đạp bắn ra.
Hiểu Phong giật bắn người, theo bản năng sờ vào cái gậy bóng chày giấu cạnh móc treo áo khoác. Khi thấy bóng dáng quen thuộc khập khiễng bước vào, hắn mới buông lỏng cảnh giác.
À mà khoan... Khập khiễng?!
Hắn kinh ngạc ớ lên một tiếng rõ to, vỗ đùi bật dậy.
"Ối zồi ôi bạn tôi! Nghiệp quật thật rồi hở?!"
"Câm."
"..." Bạn là nhất, nhất bạn luôn.
Đường Tang ngả người xuống sô pha, ngay lập tức bật dậy vì vết thương đau nhói trên thắt lưng. Tên khốn kia ra tay chả chút xem xét gì, toàn đánh vào phần mềm của anh. Đường Tang vươn người cởi chiếc áo thun nhăn nhúm vứt xuống sô pha, để lộ thân hình săn chắc đầy rẫy những vết thương tím đỏ. Anh chầm chậm hạ người ngồi xuống sofa.
Ở góc nhìn của Hiểu Phong, hắn chỉ nhìn thấy phần lưng trầy xước xanh tím của anh, nhìn đến ngớ cả người. Hắn che miệng, ú ớ không nói được lời nào. Bắt đầu từ những năm cấp ba trở đi, đã lâu lắm rồi hắn không thấy trên người thằng bạn mình có nhiều vết thương nặng đến vậy. Ngay cả mặt cũng bị đánh cho trầy xước rớm cả máu. Không biết là tên nào ra tay khiến tên kiêu ngạo này bị đánh đến chật vật như thế.
Đường Tang cúi đầu, mái tóc rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt. Phần cơ bắp hai vai hơi nhô lên, từng khối từng khối đường nét rõ ràng cân xứng. Những vệt tím đỏ đen xen chồng chất càng làm thân hình của anh thêm mĩ cảm.
Anh và Diệc Cẩn khi ra tay đều chăm chăm vào thế tấn công nên không có phòng ngự, vết thương trên người mới nhìn ghê gớm như thế.
Hiểu Phong mở ngăn tủ lôi ra một hộp thuốc chưa bóc tem vứt trước mặt anh.
"Bôi đi."
Đường Tang không trả lời, vẫn ngồi im như tượng phật.
Anh đang nghĩ, hôm nay có phải bản thân xúc động quá hay không?
Anh không sợ Diệc Cẩn trả đũa, chỉ sợ cô ấy khi biết được những chuyện anh làm sẽ cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Cô ấy sẽ chán ghét rồi đẩy anh ra xa khỏi vòng an toàn của cô, nhìn anh bằng ánh mắt như khi nhìn một con thú dữ.
Nhưng nếu cho anh làm lại, Đường Tang vẫn sẽ làm như vậy. Nắm đấm này anh đã nhịn mười năm trời rồi.
Nếu Lê Hoan biết chuyện, cùng lắm thì như mười năm trước, nhìn cô ấy từ phía xa...
Không!
Không bao giờ!
Có ૮ɦếƭ anh cũng không muốn buông tay. Nếu cô ấy cảm thấy sợ và chán ghét, anh sẽ khiến cô chỉ có thể ỷ lại vào mình, ở trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi mình anh...
Lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Diệc Cẩn nói với cô hôm nay: chúng ta có thể kết hôn lại hay không?
Cô ấy sẽ dao động chứ?
Đường Tang tự hỏi: Có phải cách anh theo đuổi con gái nhà người ta chưa đủ nhanh hay không? Cho đến bây giờ ánh mắt cô nhìn anh vẫn như ánh mắt lần đầu hai người họ gặp nhau: bình tĩnh, trầm lặng.
Cuối cùng, Đường Tang kết luận, anh cần một túi đá lạnh.
"Gọi thư kí mang tới cho tôi vài viên đá lạnh đi."
Hiểu Phong: ??? Có thuốc không bôi, lại muốn chườm đá? Bạn bị dở à.
Hắn lườm nguýt đồng bạn chí cốt của mình, đen mặt gọi cho nam thư kí mang lên một xô đá lạnh.
Nam thư kí ở đầu bên kia:... Yêu cầu của mấy lão tổng ngày càng kì quái.
Lúc một xô đá lạnh được mang tới, Đường Tang mím môi trầm mặc nhìn Hiểu Phong mấy giây. Hai người im lặng không nói một câu nào.
Lão Đường xùy một tiếng, cúi đầu vớt vài viên đá nhỏ đắp lên mặt để giảm sưng.
Anh chỉ chườm mỗi cái mặt mình... Sau đó mặc lại chiếc áo thun khập khiễng ra khỏi phòng. Để lại cậu bạn chí cốt với một xô đầy ắp đá đang tan chảy.
Bảy giờ tối, bóng đêm ập xuống bao trùm thành phố, cùng lúc, những cây đèn neon vụt sáng ánh đèn vàng ấm áp. Lê Hoan cất chìa khoá xe vào trong túi xách, tiện tay mò chìa khoá nhà. Cô bỗng sờ tới một mảnh gì đó trơn mượt, rút ra mới thấy một chiếc lá bạch quả màu vàng quen quen.
Một cơn gió lạnh thổi qua, rất nhiều lá cây khô xì xào rụng xuống, có một chiếc lá bạch quả bị rách một nửa rơi vào mu bàn tay cô. Lê Hoan cầm hai chiếc lá rơi vào trầm tư, sau đó đút cả hai chiếc lá vào túi xách.
Cách nhà gần tám mét, cô thấy một bóng người quen thuộc ngồi xụp trước cửa nhà mình.
"Đường Tang?" Cô thử gọi một tiếng, bước chân tiến lại gần.
Người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên, yếu ớt "hở" một tiếng. Vừa thấy cô lập tức cúi gầm mặt xuống, dùng hai tay che lấy mặt.
Lê Hoan nhíu mày, hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
Giọng nam khàn khàn đáp lại:
"Tôi làm mất chìa khoá nhà rồi."
Vẫn không ngẩng mặt lên.
Trong lòng Lê Hoan dâng lên chút cảm giác là lạ, cô ngồi xụp xuống trước mặt anh, giọng nói mềm mại ngay sát bên tai Đường Tang:
"Vì sao lại mất?"
Cả người Đường Tang khẽ run lên.
"Không... Không biết."
Nhìn mái tóc xù xù che trước vầng trán anh, Lê Hoan có chút xúc động muốn xoa nhẹ, bỗng tầm mắt cô rơi vào một vùng đỏ tím ở cánh tay anh.
"Anh bị thương. Sao vậy? Ai làm?"
Đôi mày thanh tú nhíu chặt.
Nghe thế, Đường Tang ngẩng đầu, ngạc nhiên thốt lên:
"Sao em biết?"
Ngay cả khuôn mặt anh cũng dính đầy vết xanh xanh tím tím, may là chưa có sưng lên như đầu heo. Nếu không chắc chắn lúc này Lê Hoan sẽ không rối rít lo lắng mà là phụt cười vào bản mặt của anh.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc