Sáng sớm mở cửa văn phòng, Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện trong phòng hắn có một người đang chiếm vị trí của hắn.
Người này ngồi vắt chéo hai chân trên bàn làm việc, mặc quần thun áo thun đeo dép lê rẻ tiền, tay cầm một cốc nước ép đào mát lạnh toả hơi bay vèo vèo, một tay đang cầm điện thoại lướt web. Thấy hắn ta còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Sài wifi văn phòng mình, dùng điều hoà văn phòng mình, ngồi ghế của mình mà không thèm chào mình! So với ruồi còn tự nhiên hơn.
Đường Tang hút một ngụm nước ép ngọt ngào, hưởng thụ híp lại đôi mắt.
Anh đương nhiên biết Hiểu Phong đã tới, chẳng qua không buồn để ý.
"Cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy?"
"Gió Tây Bắc."
"Theo kiến thức địa lí thì bây giờ chỉ có gió mùa Đông Bắc, lấy đâu ra gió Tây. Sao cơn gió Tây này không đưa ngài đến Tây Thiên luôn đi?"
"Lắm chuyện."
Đường Tang hạ đôi chân dài hơn một mét từ trên bàn làm việc xuống, vẫy vẫy tên bạn chí cốt lại gần.
Hiểu Phong đưa mắt nhìn cũng nhấc chân đi tới. Hắn nghĩ tên này tới tận nơi sẽ có chuyện gì quan trọng lắm.
Thế mà lão Đường chỉ vào môi mình, hỏi hắn:
"Cậu thấy gì không?"
"Thấy cái vẹo gì?" Hôm nay hắn đâu có mang theo kính.
"Nhìn cho kĩ vào."
Đôi mắt Hiểu Phong híp lại, cố gắng nhìn xem trên mặt thằng bạn nhà mình có gì đặc biệt, mãi một lúc lâu sau hắn ta mới thấy một vệt hồng đậm dài 4mm trên đôi môi hồng nhạt của người kia.
Giống dấu răng...
"Tự cắn vào môi à?"
Đường Tang vẻ mặt đắc ý hừ một tiếng rồi gật đầu:
"Ừ."
"... Này có cái quái gì phải khoe ra?!" Hắn muốn chửi đổng lên.
"Hôm qua cô ấy bôi thuốc cho tôi. Đích thân! Cô ấy còn thổi thổi nữa."
Vì cái chuyện này nên ngài dậy sớm từ mấy giờ sáng chạy tới công ty khoe với hắn? Có cái gì đáng khoe? Cờ rút người ta tận mười năm tay còn không được nắm, mỗi tí xíu chuyện này đã làm anh vui như mở hội rồi. Không có tiền đồ!
Hiểu Phong có chút khinh thường thằng bạn mình, không chút nể nang đâm chọc.
"Ối zồi ôi, hôm qua tôi nấu cơm bị phỏng tay được bà xã hôn hôn nè, được xoa xoa an ủi nè. Cô ấy còn hứa sẽ nấu ăn cho tôi suốt một tuần nè~"
Phút chốc, mặt Đường Tang đen thui, nhấc chân đạp Hiểu phó tổng một cái, gắt lên.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari"Câm miệng."
"Chỉ cho quan phóng hoả, không cho dân đốt đèn, cậu nghĩ cậu là ai chứ."
"Người trả lương cho cậu!"
"..." Được, xem như hắn nhịn.
Tối phải về ôm ôm bà xã tìm ngọt ngào để xoá bay cảm xúc chua chát trong lòng này.
Hiểu Phong hậm hực đẩy chiếc ghế dựa của hắn sang một bên, cúi người ôm hết tài liệu trong tủ ra sofa ngồi.
Làm được một lúc, hắn không nhịn được quát lên:
"Hút cái gì mà hút, im lặng cho tôi nhờ."
Sụt sụt. Đường Tang đặt ly nước xuống, ngẩng mặt nhìn hắn:
"Có ý kiến gì à?"
"Tôi nói cho cậu biết họ Đường kia, cậu đừng có mà chọc điên tôi. Nếu không đừng trách anh đây vô tình!!!"
Hiểu Phong vỗ bàn rầm một cái. Đường Tang rút chiếc dép mấy đồng một chiếc đặt lên bàn, thản nhiên cười nhếch mép:
"À thế à. Cậu làm được gì."
"Tôi sẽ phơi bày bộ mặt dối trá của cậu trước mặt Lê Hoan, khiến cô ấy xách dép chạy xa cậu."
"Hử?"
Nam thư kí sáng sớm tới báo cáo, ôm tài liệu đứng trước phòng phó tổng chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghe trong phòng có âm thanh kì quái vọng ra ngoài:
"...áo tôi..."
"Nhẹ... Nhẹ thôi... Đau."
"Không phải chỗ đó. Aaa..."
"Đừng đè lên người tôi..."
"..."
Nam thư kí: !!! cậu đã nghe được chuyện gì không nên nghe đấy!!!
Giờ cậu nên đứng đây canh cho ông chủ hay nên rời đi nhỉ. Nghĩ nghĩ, vì tiền lương tháng này, cậu vẫn đứng ở đây canh cửa, tránh cho có người không biết thân phận làm phiền hai người họ.
Chưa tới mười phút, cánh cửa bị kéo ra.
Một đôi dép lê bay ra trước, sau đó được một bàn chân sỏ vào. Đường Tang phủi phủi ống quần, ngẩng đầu liếc nam thư kí. Cậu ta giật mình, lùi về phía sau một bước.
"Cậu mua giúp tôi một phần cơm kiểu Nhật, đem lên đây giúp tôi."
Nam thư kí nhận lấy chiếc thẻ đen bóng, thầm nghĩ bạn của ông chủ quả nhiên không phải người bình thường.
Cậu không dám chậm trễ, vội chạy đi đặt một phần cơm Nhật cao cấp rồi nhanh chóng báo cáo công vụ.
......
Đường Tang xếch túi đồ đi xuống tầng dưới, ngang nhiên đi vào bộ phận thiết kế, giơ tay gõ cửa phòng trưởng phòng.
"Vào đi." Giọng nữ quen thuộc vang lên.
Anh nhìn một thân quần áo tùy tiện của mình, sau khi xác định không có sơ hở gì mới nhấc chân đi vào.
Cô gái ngồi trước bàn làm việc đang vẽ vẽ cái gì đó trên laptops. Hình như cô ấy rất bận rộn, xung quanh chất đầy giấy tờ và tranh vẽ. Đường Tang cúi người nhặt một tờ giấy dưới sàn lên, thấy trên đó là một bản thiết kế bị hỏng, anh vo tròn rồi vứt vào sọt rác.
Lê Hoan chờ một lúc vẫn không thấy người vừa vào nói gì, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đang thu dọn giấy tờ mà cô làm vương vãi khắp nơi.
Bản vẽ hỏng xếp thành một chồng, giấy tờ xếp thành một chồng, chẳng bao lâu căn phòng trở nên sạch sẽ và thoáng hơn hẳn.
Tuy đôi lúc hơi ngơ ngác nhưng anh là một người gọn gàng và chăm chỉ. Tương lai không xa vợ của anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Lê Hoan nghĩ thầm, bỗng có chút buồn phiền nhỏ nhỏ. Cô đặt 乃út xuống, cất lời:
"Anh sao lại tới đây."
"Tôi hôm nay có việc tìm Hiểu Phong, tiện tay ghé qua đưa cơm cho em."
Hộp cơm tinh xảo được anh đặt nhẹ nhàng trên bàn. Lê Hoan nhìn hoạ tiết hoa anh đào khắc ở góc hộp không biết nói gì cho phải. Cô thuê anh nấu cơm chỉ là để chiếu cố anh ăn no ấm ba bữa, nhưng cái người này thật sự quá nhiệt tình với công việc. Nhiệt tình đến mức cô có chút cảm động. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm cô tỉ mỉ như vậy.
"Cảm ơn anh."
"Lời nói không có giá trị gì cả, tôi từng nói rồi mà."
"Ừ, vậy lần sau có cơ hội tôi sẽ trả."
Đường Tang không phản đối. Anh lui sang một xó trong phòng làm việc, vắt chân gọi nam thư kí của bạn tốt mua cho mình một cốc nước ép kiwi.
Cùng lúc, điện thoại trên bàn của Lê Hoan vang lên, tới từ chỗ lễ tân.
"Chị Lê Hoan, có một người đàn ông họ Diệc nói muốn gặp chị, chị có quen anh ấy không?"