Chờ Ngày Anh Đến Được Không? - Chương 17

Tác giả: Chinh Hoàng

Tiếng chuông điện thoại reo lên "inh ỏi" Toàn phát cáu không thèm nhìn màn hình, lướt vội nút nghe gắt gỏng gào lên:
- Cô gọi gì mà gọi sớm thế? Có để cho người khác ngủ nữa không?
- Ngủ...ngủ...ngủ...anh ngủ luôn đi, đừng bao giờ dậy nữa.
- Sáng ra ai làm gì cô mà đã nhặng lên thế?
- Nhờ phúc con vk nhà quê, ngu xuẩn của anh đấy.
Toàn nghe đến tên Hoài mới tỉnh ngủ, lắp bắp hỏi lại Nhi:
- Hoài á...Cô ấy làm sao...?
- Tôi chưa thấy con đàn bà nào trơ trẽn như thế. Giật bạn trai của người ta rồi còn to mồm, vênh váo dạy đời.
- Cô ăn nói cho cẩn thận.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, không biết nó có điểm gì tốt mà các anh cứ lao vào như con thiêu thân thế?
- Đó là việc của tôi, cô đừng lắm lời. Ban đầu cô cho người về tận Nam Định tìm tôi. Chúng ta đã thống nhất ngoài việc giúp tôi đưa Hoài về, cô không được phép làm gì ảnh hưởng đến cô ấy cơ mà.
- Chuyện hôm nọ tôi bàn với anh, anh đã quyết định chưa? Còn chuyện anh đến nhà hàng gây rối nữa, không phải tôi đứng sau lưng anh thì anh nghĩ mình thoát thân dễ dàng vậy sao? Đừng đùa giỡn với tôi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu.
- Tôi đang suy nghĩ đây. Cô chờ thêm vài ngày nữa đi.
- Nghĩ gì nghĩ lâu thế? Có phải anh muốn đợi hai người họ kết hôn, rồi mới hành động không?
- Cô điên vừa thôi, chuyện quan trọng như thế tôi phải cẩn thận chứ. Vỡ lở ra tôi đi tù như chơi đấy.
- Anh có phải đàn ông không? Lúc nào cũng như con rùa rụt đầu, mọi thứ tôi sắp xếp đâu vào đấy hết rồi còn sợ lọ, sợ chai.
Tiếng trách móc trong điện thoại vang lên mỗi lúc một nhiều. Nhi càng nói càng hăng hầu như không để cho Toàn cơ hội phản kháng. Hai con người, hai tính cách nhưng chung quy lại ai cũng có mục đích riêng. Vì chuộc lợi cho bản thân, mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
___
Tôi lững thững bước xuống bếp, như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì Thiện đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt:
- Em đi đâu mà ướt hết quần áo thế kia?
- Em vừa đánh đổ cốc nước.
- Nói dối cũng phải có căn cứ thì người ta mới tin chứ. Nhìn anh dễ bị lừa lắm không?
- Ơ em nói thật mà, giờ em đi thay quần áo rồi vào làm đây.
- Không cần giấu anh, Nhi vừa gọi em vào phòng riêng làm gì?
- À. Chị ấy hỏi mấy chuyện con gái thôi, không có gì đâu anh đừng lo.
- Mấy chuyện con gái mà cả tiếng mới xong à? Lại còn vào phòng riêng nữa, sao không nói ngoài này luôn đi.
- Tại ngoài này đông quá, chị ấy ngại thôi.
Thiện thở dài thườn thượt, nhìn xoáy sâu vào người tôi tỏ vẻ thất vọng:
- Anh nói nhiều lần lắm rồi, chuyện tình cảm của anh với em là chuyện riêng của hai đứa không liên quan đến Nhi, hay bất cứ ai khác.
- Vâng ạ.
- Nghe anh nói hết đã.
Tôi cúi đầu mân mê hai vạt áo, mà lòng cảm thấy rất nhẹ. Đúng rồi Thiện là ai chứ? Anh luôn cho tôi cảm giác bình yên, mỗi khi đứng trước khó khăn. Nếu Nhi có đuổi việc tôi thật, thì tôi cũng chẳng sợ nữa. Tôi có chân tay đàng hoàng, sức khỏe lại tốt chẳng nhẽ cả cái Hà Đông này không chỗ nào nhận tôi? Hơn nữa tôi còn có Thiện mà, so với bao nhiêu cay đắng tôi đã trải qua thì việc bị Nhi dọa dẫm vốn chẳng đáng để tôi quan tâm.
- Anh với Nhi là chỉ bạn bè bình thường, em hiểu không?
- ...
- Nhi có tình cảm với anh không phải chuyện ngày một, ngày hai. Em mà gặp cô ấy cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm, không phải sợ.
Tôi cười cười nghe Thiện dặn dò, chỉ vào chỗ áo bị ướt loang lổ:
- Thẳng thắng bày tỏ quan điểm đây ạ? Ăn nguyên cốc nước, còn có cái đơn sa thải đang chờ em...
Thiện im lặng để tôi than vãn, lát lâu sau mới lên tiếng:
- Cuối cùng cũng chịu nói thật, để anh đi tìm Nhi.
- Không cần đâu, chắc chị ta giờ cũng về rồi. Điều gì cần nói, em đã nói xong, không bán đứng anh đâu mà lo.
- Vì thái độ nghiêm túc của em, anh tạm tha cho cô ta lần này.
- Em tưởng hai người là bạn lâu năm chứ.
- Cũng không lâu lắm, chắc gần chục năm thôi.
- Anh đang cố ý chọc tức em phải không?
Thiện cười:
- Anh đùa tí thôi. Mẹ cô ta với mẹ anh từng là bạn học chung, nên cô ta mắc bệnh ảo tưởng vậy đó. Em mà bị đuổi việc thì về anh nuôi
- Không. Em sẽ về quê trồng rau, nuôi gà.
- Ai cho về mà về?
- Ơ kệ chứ. Còn xem xét biểu hiện của anh đã.
- ...
Chúng tôi nói với nhau thêm vài câu nữa, rồi chính thức bắt đầu bước vào guồng quay công việc.
Thêm một ngày bận rộn, đến gần tối điện thoại của tôi cứ rung liên tục, xuất hiện 1 dãy số rất lạ. Hình như tôi thấy bao giờ, bình thường tôi không có thói quen nghe số lạ đâu. Nhưng người ta gọi nhiều quá, nên tôi mới miễn cưỡng lướt sang nút nghe trên màn hình:
- Alo.
- Hoài...
Tiếng Toàn vang lên rõ mồn một, tôi giật nảy mình định tắt máy thì anh ta đã vội vàng nói nhanh hơn:
- Em đừng tắt, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Không mất nhiều thời gian đâu.
- Ai cho anh số của tôi?
- Cái này đâu quan trọng, chỗ em làm anh còn tìm ra cơ mà.
- Vào thẳng vấn đề đi, lằng nhằng nữa tôi tắt máy đấy.
- Tối nay anh muốn gặp em lần cuối, để sáng mai anh về quê sớm. Anh suy nghĩ kĩ rồi, quá khứ là anh sai anh làm khổ em. Giờ em có người khác, anh không còn tư cách ngăn cản em nữa chỉ muốn chúc phúc cho hai người thôi. Nhưng anh thật sự có chuyện muốn nói rõ với em, thì anh mới yên tâm về được.
Tôi nghe Toàn nói mà hoang mang thực sự. Mới hôm qua anh ta còn như kẻ điên đến đây làm loạn 1 phen cơ mà. Sao hôm nay lại quay ngoắt 180° định làm người tử tế ư?
Tôi không tin đâu, phải đề phòng cho chắc chắn:
- Có gì thì anh nói luôn đi. Tối tôi về muộn lắm.
- Vậy anh không nói đâu, anh sẽ ở lại đây cho đến khi nào em chịu gặp anh thì anh mới về quê.
- Anh đang đe dọa tôi đấy à?
- Em thấy anh đe dọa ai bao giờ chưa? Em về muộn anh cũng chờ. Em tự đến hay anh phải tới tận nơi.
- Được rồi anh cho địa chỉ đi, anh chắc chắn gặp tôi xong mai anh sẽ về quê chứ?
- Em không cần lo, anh lấy danh dự ra đảm bảo.
- Anh cũng có danh dự cơ á? Sao tôi không biết nhỉ?
- Đừng nói nữa 8h anh đợi em ở quán cafe Phương Đông, đường YZ, đi thẳng lối nhà hàng em xuống.
Tôi không trả lời mà dứt khoát tắt máy. Thực ra tôi vẫn luôn tò mò lí do tại sao Toàn lại biết chỗ làm và số điện thoại của tôi? Hơn hết tôi cũng muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng nhất, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc