Cậu Kiên lái xe đưa Út đi ăn.
Cậu cảm thấy không nên ở đó thêm nữa, những gì cần nói, cần làm trước mặt người nhà cậu, cậu cũng đã làm, hơn nữa, Út cũng sẽ không thoải mái trước những người còn xa lạ sau khi gặp phải chuyện bực mình như vừa rồi.
Út cũng đã bình tâm trở lại. Út quay sang nhìn cậu một hồi, rồi Út khẽ nói:
- Cảm ơn… anh Kiên.
Cậu Kiên đứng tim mất mấy giây. Cậu muốn hét lên vì xúc động, nhưng cậu vẫn tập trung nhìn đường. Cậu không nhìn Út mà chỉ nhàn nhạt nói:
- Em biết vậy là được. Đừng bao giờ xa anh, anh chỉ có yêu cầu vậy thôi.
- Em sẽ không xa anh.
- Hứa không?
- Em hứa.
- Anh không tin.
Út biết là cậu không dám tin Út, Út ngượng ngùng hỏi cậu
- Em… phải làm sao để anh tin?
- Mình kết hôn đi Út.
Kết hôn? Ý cậu là…
- Chúng ta đăng ký kết hôn. Tình hình Trịnh Đức hiện tại chưa cho phép một đám cưới, nhưng anh không muốn em rời bỏ anh thêm lần nữa.
Út gật đầu. Cậu Kiên khẽ nuốt nước bọt đánh ực.
Út chẳng có ai là người thân trên cõi đời này, nhưng… Út sắp có cậu, người thân duy nhất, người mà Út sẵn sàng làm tất cả miễn đó là điều người ấy muốn.
*****
Sau bữa trưa, cậu Kiên đưa Út về nhà.
Chị Nụ và chị Dịu mới từ quê lên. Hai chị là hai chị em họ, cuối tuần này nhà có đám cưới nên hai chị về quê chơi, không có ở nhà.
Chị Nụ năm nay cũng đã gần bốn mươi, nét mặt dịu dàng của chị đã xuất hiện những nếp nhăn mảnh dẻ. Chị đã nghe bác Bảy nói về cậu Kiên và Út, chị mừng cho hai đứa.
Thấy Út bước vào, chị vội ra đón Út, xoa xoa nắn nắn Út như để thỏa nỗi nhớ con bé đáng yêu, ngoan ngoãn chăm chỉ này.
- Út à, lâu lắm rồi chị mới được nhìn thấy mày, chị nhớ mày quá, giờ xinh đẹp như hoa hậu thế này, chả trách cậu Kiên không thoát được.
Út rơm rớm nước mắt xúc động trước sự chào đón của chị. Nghe chị nói thế, Út cũng hiểu chị đã biết chuyện. Út ngượng ngùng xấu hổ.
- Bé Quân nhà chị cũng học đến lớp chín rồi chị nhỉ?
- Ừ, lên lớp mười chị cho nó ra đây học.
Cứ thế Út với chị tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Cậu Kiên chờ một hồi, đi đi lại lại mà sốt hết cả ruột. Cuối cùng, không thể chờ đợi thêm nữa, cậu bước vào bếp, kéo tay Út đi ra.
Chị Nụ cười cười nói với theo:
- Gớm, mới xa người yêu có một tí mà đã…
Cậu kéo Út lên phòng.
Dường như, bao kìm nén trong cậu được vỡ òa sau cái gật đầu ưng thuận của Út.
Vừa bước vào phòng, cậu đã ôm chặt lấy Út rồi đắm đuối hôn Út. Út cũng chìm đắm trong những nụ hôn của cậu, lý trí và trái tim của Út đều muốn đầu hàng trước cậu.
Út không biết cậu Kiên đã đưa Út đến giường bằng cách nào, Út chỉ cảm thấy nhẹ bẫng rồi được cậu đặt xuống giường. Cậu nhìn sâu vào mắt Út một hồi với chút xúc động, rồi cậu hôn lên đôi mắt to tròn đáng yêu nhất thế giới của Út, hôn lên đôi môi mọng đỏ xinh xắn của Út, hôn lên bất cứ chỗ nào cậu cảm thấy không còn ai trên đời này có thể đáng yêu hơn Út được…
Út chưa bao giờ tiếc gì cậu Kiên, chỉ là Út không dám mơ cao. Út không muốn những điều là trói buộc cậu, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Bà Thủy Tiên vẫn chưa chấp nhận Út, Út cũng không biết bà sẽ làm gì để ngăn cản Út và cậu nữa, dù Út nhất định sẽ không chịu rời xa cậu.
Nhưng, ngay lúc này, cậu Kiên đang khao khát Út, và Út… Út cũng đang khao khát cậu…
Út nhắm mắt, mỉm cười chờ đợi.
Cậu Kiên đang trong cơn mê tình, nhưng nhác qua cái nhíu mày khe khẽ của Út, cậu bỗng giật mình tỉnh táo lại. Cậu ôm lấy Út rồi đặt Út nằm lên иgự¢, đưa tay vuốt làn tóc mềm xòa trước trán Út.
- Chờ anh nhé Út!
Út ngượng ngùng, bẽn lẽn gật đầu. Út thơm nhẹ lên má cậu rồi ôm lấy bờ иgự¢ trần vững chãi, áp má vào tim cậu lắng nghe nhịp đập thổn thức rộn ràng.
Nụ cười của cậu Kiên có chút méo, hơi thở của cậu có chút kéo dài, nhưng có thể chắc chắn một điều là cậu đang hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.
*****
Giấc ngủ trưa chập chờn của cậu Kiên và Út được đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Út không giật mình, bởi Út đã xác định, thậm chí là chờ đợi điều này.
- Mở cửa cho ba đi Kiên!
Ông chủ? Út ngỡ ngàng. Không phải là bà chủ sao?
Cậu Kiên chậm chạp ra mở cửa. Ông Đức Sơn cùng bà Thủy Tiên bước vào phòng.
Nhìn giường đệm xộc xệch, tóc tai con Út thì xõa xượi rồi lại thấy cái mặt không thể che giấu nổi vẻ hớn hở của thằng con, bà Thủy Tiên nén tiếng thở dài.
Ông Sơn cũng nhìn qua một lượt rồi khẽ cười:
- Hai đứa tiến đến mức này rồi cơ à?
- Mẹ biết mà ba.
Cậu Kiên bực bội trả lời.
Bà Thủy Tiên nén giọng giận dỗi, dù sao bà vẫn là thương con bà lắm, bà muốn ngăn cản nó với con Út cũng vì muốn nó hạnh phúc chứ đâu phải muốn nó khổ, nhưng nó đã quyết chọn hạnh phúc của nó đến như vậy rồi thì bà cũng đành chịu thôi. Hơn nữa, chồng bà cũng đã ủng hộ chúng nó, bà không thể che giấu ông ấy thêm cũng như ở hai bờ chiến tuyến với ông chồng bà yêu thương nhất được.
- Mẹ chịu ba con mày, giờ Trịnh Đức phá sản là nhờ mày đấy con ạ.
- Mẹ, chúng ta đâu phải chỉ có con đường duy nhất là cần tiền từ họ. Hơn thế nữa, nếu họ thấy Trịnh Đức của chúng ta có lợi cho họ, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội đầu tư, mẹ hiểu phải không mẹ?
Bà Thủy Tiên không trả lời, bà chỉ nhìn Út rồi nói:
- Út này, nếu con đã không thương Trịnh Đức, ta mong con dù có thế nào cũng không bỏ cậu Kiên.
Út sững sờ.
Ý của bà chủ là... Út được phép ở bên cậu Kiên? Liệu Út còn có mong muốn nào hơn?
Út rưng rưng nhìn bà chủ, hệt như những ngày còn nhỏ được bà ban phát tình yêu.
- Bà... bà chủ, con... con cảm ơn bà!
Cậu Kiên ôm chầm lấy mẹ, hôn chụt lên má mẹ.
- Con tin mẹ là mẹ của con rồi!
Nói xong cậu liền bước lại ôm bổng lấy Út xoay vòng vòng làm Út ngượng ngùng đỏ mặt, đập đập người cậu.
- Thả em xuống đi...
Ông Sơn bà Tiên nhìn hai đứa con đang trong niềm hạnh phúc vô bờ rồi nhìn nhau, âu yếm mỉm cười.