Cậu Kiên bước vào nhà, lướt qua phòng khách, rồi phòng ăn, xuống cả dưới bếp cũng không thấy Út. Lại thấy con nhỏ Ngọc mà cậu không ưa tí nào đang đứng đó, cái mặt nó sáng bừng lên rồi lại còn ửng hồng khi thấy cậu, cậu lại càng bực.
- Anh Kiên, anh chờ chút rồi ăn cơm!
- Bác Bảy thấy Út đâu không?
- Ơ… nãy tôi thấy Út đi ra phía ngoài nhà mà cậu.
Bác Bảy cũng chẳng hiểu chuyện nên bác chỉ nói được vậy thôi. Cậu Kiên đen mặt nhìn về phía cô Ngọc, thấy cô tỏ vẻ chăm chú vào cái chảo đùi gà tẩm bột đang chiên, cậu bỏ ra phòng khách. Cô Ngọc nói với theo:
- Anh rửa tay rồi chuẩn bị vào mâm…
- …
*****
Gọi cho Út không được, cậu Kiên tức giận ném cái điện thoại ra ghế sô pha. Con Út này… nó còn dám tắt máy. Lẽ nào, cậu phải chịu thua nó thật sao? Bao năm theo đuổi của cậu tưởng như đã có kết quả, hạnh phúc ngọt ngào của cậu dường như đã ở trong tay mà sao giờ đây cậu thấy mình bất lực. Con Út tránh cậu, nó không yêu cậu, cậu đã nhầm? Có khi nào, nó bỗng nhận ra nó không yêu cậu là thật? Vô lý, cậu không tin, chắc chắn chỉ có thể vì con nhỏ phá đám kia mà thôi. Cậu toan bước ra khỏi nhà thì bà Thủy Tiên đã từ trên gác đi xuống.
- Kiên, con định đi đâu?
- Con đi tìm Út.
Bà Thủy Tiên lạnh lùng:
- Út từ nay ở nhà cô Ngọc rồi, con không tìm được Út đâu.
- Mẹ đã ép Út có phải không?
- Mẹ chỉ đề nghị Út sang làm trợ lý cho cô Ngọc. Nhưng mẹ cũng không ngờ cô Ngọc nói với mẹ, Út muốn giúp cô Ngọc đến với con. Liệu ai có thể ép được Út điều đó phải không Kiên?
- …
- Con nghĩ mà xem. Nếu Út yêu con thật, không có lý gì nó lại làm vậy, chắc chắn nó chỉ muốn con buông tha cho nó thôi. Con biết tình cảm nó dành cho con là thế nào chưa?
- …
Mặt cậu Kiên sa sầm. Bà Thủy Tiên thấy thế, bà mở cờ trong bụng, rồi bà kéo cậu vào bàn ăn, đúng lúc cô Ngọc từ bếp mang theo đĩa đùi gà chiên nóng hổi mà cô nghe mẹ cậu bảo cậu thích ăn nhất đặt lên bàn. Mấy người làm cũng mang đồ ăn lên theo ngay sau cô, bày biện bàn ăn điệu đàng đẹp mắt. Chị Dịu nhanh nhẹn lên gác gọi ông chủ và cậu Trung. Một lúc sau, mâm cơm cũng đã đủ người.
- Con mệt, cả nhà cứ ăn trước.
Nói rồi cậu Kiên đứng dậy, cậu bước ra khỏi bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, đặc biệt là vẻ mặt tức giận của mẹ cậu. Có dịp tốt cô Ngọc nấu ăn cho cậu mà cậu lại cư xử thế sao? Bà ái ngại nhìn cô Ngọc, nhưng cô cũng chỉ cụp mắt xuống mà thôi.
Bước đến chân cầu thang, cậu Kiên lạnh lùng quay lại nói với cô Ngọc.
- Bao giờ cô về, nhắn cho tôi, tôi sẽ đưa cô về.
Cô Ngọc nghe cậu nói vậy, lòng cô nửa vui nửa buồn. Chắc chắn chỉ vì con nhỏ Út đó mà cậu mới làm thế, nhưng đó không phải là kế hoạch của cô sao, lợi dụng Út để tiếp cận cậu, để cô có cơ hội mà dần chinh phục trái tim cậu. Cô là người có quyền kia mà.
- Vâng… em sẽ nhắn anh. Cảm ơn anh Kiên!
Cô ngượng ngùng đáp lời trong thái độ lạnh nhạt bước lên phòng của cậu Kiên. Bà Thủy Tiên cũng cười.
- Chắc Kiên nó mệt nhưng nó vẫn quan tâm đến con đấy Ngọc à. Hay con mang cơm lên trên phòng ăn với nó cho vui.
- Vậy cũng được hả bác?
- Tất nhiên rồi, ở nhà bác ai thích ăn ở đâu thì ăn ở đó, miễn thấy ngon miệng là được.
Bà nói xong vẫy tay chị Dịu mang đồ ăn theo cô Ngọc lên phòng cậu Kiên. Cô Ngọc vui lắm, tim cô đập rộn ràng trong l*иg иgự¢. Cô sắp được vào phòng cậu Kiên, lại còn được ăn cùng cậu trong một nơi riêng tư nữa chứ.
Chị Dịu thấy thái độ vui tươi của cô Ngọc, chị thoải mái trong lòng. Phục vụ cậu mợ thì chị chẳng ngại, chứ ngày xưa phục vụ con nhỏ Út mà chị bực hết cả người. Chị biết thừa nó toàn ăn cùng cậu Kiên, nhưng cậu đã cấm chị nói lại với bà chủ, nên chị cũng đành ngậm tăm mà phục vụ con Út bao nhiêu năm trời. Nãy gặp nó ở chân cầu thang theo sau cô Ngọc, chị cũng chẳng muốn chào, cứ giả vờ lau cầu thang kệ nó thôi. Cậu Kiên tốt với nó thế mà nó còn bỏ nhà theo trai, chị cũng đến chịu. Lúc cậu Kiên từ Anh về không thấy Út, cậu ở lì trong phòng bao ngày làm chị cũng lo cho cậu lắm chứ. Giờ nó lại còn dám vác cái mặt mo về đây, chị tha không thèm xỉa xói vào cái mặt nó thì thôi chứ lại còn chào nó nữa à.
Chị nghĩ rồi tươi cười nói với cô Ngọc:
- Trước cậu Kiên cũng hay ăn trên phòng, nên cô Ngọc không cần ngại đâu.
- Thế hả chị, sao anh Kiên lại không xuống ăn cùng cả nhà nhỉ?
Cô Ngọc tò mò, bởi lẽ cô muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cậu mà lại. Thế nhưng, câu nói sẻ chia tâm sự không kịp suy nghĩ của chị Dịu làm cô ૮ɦếƭ điếng cả người.
- Tại cậu Kiên toàn thích ăn cùng con nhỏ Út đó cô. Giờ nó không còn ở đây, người làm như chúng tôi cũng thấy thoải mái, hơi đâu mà phục vụ nó phải không cô?
Cô Ngọc sững lại, mặt cô trắng bệch vì ghen làm chị Dịu áy náy nhận ra mình đã lỡ lời.
Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu Kiên, cô đã thích cậu. Vẻ đẹp trai chuẩn từng milimet của một chàng trai Hà Nội ở cậu pha chút lãng tử của đời sống phương tây nhiều năm đã hút hồn cô. Thêm vào đó là khí chất mạnh mẽ toát ra từ cậu, một khí chất áp đảo người bên cạnh, khiến sự tồn tại của cậu trở nên rất rõ rệt nơi cậu hiện hữu. Tim cô lần đầu tiên đập mạnh ngoài tầm kiểm soát khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm như làn nước hồ thu của cậu. Có điều, ánh mắt ấy hoàn toàn không nhìn đến cô. Cô cũng buồn lắm chứ, nhưng lỡ thích cậu nhiều rồi nên là cô vẫn muốn cố gắng. Cô biết cậu Kiên theo con nhỏ Út vào tận Sài Gòn, bởi cô đã điều tra mọi chuyện về cậu. Chính cô đã đề nghị bà Thủy Tiên để Út làm trợ lý cho cô, rồi cô hơi bất ngờ khi con nhỏ này khá dễ bảo. Cô đã cả mừng, ai dè, tình cảm cậu Kiên dành cho con nhỏ này sâu sắc hơn cô tưởng. Thế này thì cô lại càng phải cố gắng hơn mới được. Chẳng sao cả, chinh phục cái gì dễ quá cũng đâu có vui, cô mỉm cười quay lại nhìn chị Dịu rồi nói:
- Đúng rồi chị, người làm thì phải ở đúng vị trí của người làm chứ. Chị đưa tôi đồ ăn đây rồi xuống dưới nhà đi.
- Vâng cô.
Chị Dịu nhìn nét mặt vừa đài các vừa kiêu hãnh của cô Ngọc mà gật gù. Mợ cả phải thế này mới đáng mặt mợ cả chứ. Gia đình Trịnh Đức danh giá làm sao có thể dung nạp con nhỏ đầu đường xó chợ kia được, phải trâm anh thế phiệt như cô gái này mới là hợp lẽ. Chị khẽ gật đầu với cô rồi bước xuống cầu thang.