Một lúc sau thì mẹ anh cũng có mặt ở đó. Bà nghe tin cô gặp tai nạn trên đường đi làm về thì lậo tức cho người đưa đến đây. Bà cũng nghe sơ qua chuyện của anh và cô, bước vào thì thấy anh đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng bệnh. Bà đi lại tát vào mặt anh một cái.
- "Con rốt cuộc đã làm gì con bé vậy hả."
Bà thương cho số phận của cô, không ngờ rằng thằng con trai của mình lại đối xử với cô như vậy.
Ánh đèn chớp nháy của cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã dừng lại. Bác sĩ đẩy cô ra, nằm trên chiếc giường bệnh nhưng ánh mắt nhắm nghiền. Bờ môi nhợt nhạt gương mặt yếu ớt khiến cho anh đau lòng.
- "Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức, một lát nữa người nhà có thể vào thăm."
- "Nhớ chú ý đến sức khoẻ của cô ấy, phụ nữ sau khi mất con thì tâm trạng sẽ không được ổn định, người nhà nhớ đừng nhắc đến những chuyện buồn."
- "Cảm ơn bác sĩ"
Mẹ anh nghe bác sĩ nói thì làm lạ, phụ nữ sau khi mất con là sao. Chẳng lẽ....
- "Phong, bác sĩ nói như vậy là sao, đứa bé..."
- "Không còn nữa mẹ à."
Nghe chính miệng anh nói thì bà như mất hết sức lực mà ngã về phía sau. Cũng may anh kịp thời đỡ lấy. Đứa cháu chưa kịp thành hình của bà, chưa kịp nhìn mặt cháu mà đã phải đi xa rồi.
- "Trời ơi cháu tôi."
- --
Đến khi trời gần sáng thì cô mới dần dần tỉnh lại. Cơn đau do cú va chạm khiến cho cả người cô đau nhức, khi hoàn toàn ổn định lại thì cô nhìn thấy anh đang ngủ ngồi ở bên cạnh. Quần áo anh vẫn còn ẩm ướt, chẳng lẽ tối qua anh là người đưa cô vào đây sao.
Cô đưa tay lần xuống bụng mình, cô nhớ đến lúc cô bị xe ᴆụng trúng thì giữa hai chân cô xuất hiện dòng máu đỏ, đó không phải là bé con của cô chứ. Bỗng nhiên từng giọt nước mắt rơi xuống.
- "Không, con ơi, đừng đi mà."
Giọng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến cho anh thức giấc, chỉ mới có một đêm mà nhìn anh trông rất tệ, ánh mắt mệt mỏi cả cơ thể từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thay đồ, ai mà tin được đây là Dạ Thiên Phong..
- "Em tỉnh dậy rồi sao."
- "Bé con, bé con có an toàn không."
- "...."
Sự im lặng của anh khiến cho cô mất kiểm soát mà hét lên.
- "Tôi hỏi anh bé con có an toàn không."
- "Không còn nữa."
Ba từ "Không còn nữa" phát ra từ anh khiến cô như rơi vào vực thẳm. Anh nói nghe thật bình thản đấy, anh không một chút gì thương xót sao.
- "Anh nói dối, anh nói dối, rốt cuộc con tôi ở đâu."
Cô không tin vào lời anh nói, liên tục nắm cổ áo của anh mà gặng hỏi.
- "Bình tĩnh lại đi, con không còn nữa."
Lúc này thì cô mới biết đó là sự thật, cô bỏ tay ra khỏi người anh. Nhìn anh thản nhiên thật, anh không có một chút gì thương sót cho bé con như cô.
- "Anh ra ngoài đi, tôi mệt rồi."
Anh sợ cô ở lại một mình thì sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc nên anh không đi.
- "Tôi sẽ ở lại cùng em."
Cô mỉm cười, một nụ cười chua chát. Xoay sang cái bàn bên cạnh, trên dĩa cái trây có một con dao. Cô chạy lại cầm con dao lên, kề vào ngay cổ mình.
- "Em làm gì vậy, mau bỏ xuống."
Câu nói của anh làm cho mất bình tĩnh, con dao kề sát cổ cô, đến khi nó làm chảy máu một chỗ nhỏ thì cô mới nói với anh.
- "Anh thật sự không thương sót một tí nào sao, đó là con của anh mà."
- "Làm sao cô biết được đó là con tôi, cô ăn nằm với biết bao nhiêu thằng..."
Chát.
- "Cái tát này là tôi dành cho con tôi, nó thật tội nghiệp khi là con của anh."
- "Dạ Thiên Phong, tôi muốn ly hôn, tôi mệt rồi."
Anh tức giận nhìn cô.
- "Hãy nghỉ ngơi cho mau khoẻ, và đừng nghĩ đến chuyện ly hôn."
Nói rồi anh lập tức đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Cô ngồi xổm xuống dưới sàn mà khóc nấc lên. Rốt cuộc thì cô làm gì sai mà cuộc đời lại đối xử với cô như vậy, người thân duy nhất của cô bây giờ là anh nhưng anh vẫn chối bỏ cô, rốt cuộc là cô làm gì sai chứ.
Vài ngày sau đó, anh rất ít ghé thăm cô. Hầu hết là trợ lí Lâm ghé sang đưa cho cô một ít đồ, còn không thì mẹ anh ghé sang chơi cùng cô.
Nhìn thấy cô như vậy thì trợ lí Lâm cũng thương sót một phần nào, vì chính anh cũng tận mắt thấy được sếp của mình yêu chiều cô ra sao, mà bây giờ lại chán ghét cô như thế.
- "Trợ lí Lâm, sau này anh không cần mang những thứ này cho tôi."
- "Là sếp bảo tôi mang sang cho cô."
Cô nghe đến tên anh thì những sang những thứ trợ lí Lâm vừa mang vào. Cô đi lại cầm hết những thứ đó thẳng tay ném vào sọt rác.
- "Đồ của anh ta tôi không dám nhận."
- ---
Một tuần sau, cô thấy mình đã ổn lại và khoẻ hơn nên quyết định đi làm trở lại. Cô không muốn ở nhà, ở nhà chắc cô ૮ɦếƭ vì ngạt ấy.
Công việc của cô thì vẫn như vậy, chỉ có điều những thứ cần cô giải quyết lúc nào cũng dày đặc. Ngày nào cũng đến tối muộn thì cô mới về. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến việc của cô, đi làm thì anh đi trước còn cô thì bắt xe ngoài đi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô thức dậy sớm để đi làm nhưng thấy cơ thể mình mệt mỏi. Ráng lê thân thể nhỏ bé vào nhà vệ sinh tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn một chút gì đó.
Thím Trương đang dọn thức ăn ra cho cô, thấy cô mệt mỏi ngồi xuống ghế.
- "Tôi thấy sắc mặt cô không khoẻ cho lắm, cô bệnh sao."
- "Con không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu một chút thôi."
Cô ăn một lát thì đứng dậy đi.
- "Cô ăn thêm đi, cô chỉ ăn mới có một ít thôi"
- "Không cần đâu, cháu đi làm đây."
Ở công ty dạo này công việc của cô chất đống như núi, không cần nói cô cũng biết là do ai làm, Thẩm Tuyết Mạn cô ta vốn dĩ không ưa cô, tìm đủ mọi cách để cô làm việc không ngừng nghỉ.
Cô làm việc nhưng đôi mắt cứ muốn nhắm nghiền lại, lúc nào cũng mệt mỏi chỉ muốn ngã lưng mà ngủ. Đến trưa, khi đến giờ tất cả nhân viên được nghỉ trưa đi ăn, cô không đi ăn, ngồi ở bàn làm việc nghỉ một lát. Ngồi gục đầu trên bàn chợt mắt một lát mà ngủ quên khi nào không hay.
Lúc này vô tình Thiên Phong đi ngang thì thấy cô nằm ngủ trên bàn. Anh nghĩ cô lười biếng không muốn làm nên tìm cớ đi ngủ.
Anh đi lại bàn cô ngồi, gõ liên tục vào mặt bàn. Nhưng cô vẫn im lịm. Anh nhếch mép cười rồi nghĩ thầm chắc cô đang giả vờ trước mặt anh, làm bộ dạng đáng thương cho ai xem.
Ngón tay anh ᴆụng nhẹ vào má cô, nhiệt độ cơ thể cô nóng đến mức ngón anh anh có thể cảm nhận được. Anh đỡ người cô lên,tay đưa lên trán. Nóng quá, sốt rồi sao. Anh vỗ vỗ vào má cô. Lúc này cô vẫn còn tỉnh chứ không ngủ. Mở mắt thầy anh thì cô hoàng hồn, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc.
- "Xin lỗi, tôi mệt nên ngủ quên, bây giờ tôi làm việc tiếp đây."
Anh nhìn cô rồi lắc đầu, làm gì vậy chứ. Rõ ràng là phát sốt rồi tại sao lại còn gắng gượng chứ.
- "Đứng lên, tôi đưa cô về."
- "Không cần đâu, tôi còn nhiều việc chưa làm lắm, tôi không dám trì trệ."
Ý cô là anh đang bào mòn sức lao động của cô sao. Anh đẩy ghế cô ra, cầm lấy chiếc túi xách cô để trên bàn rồi nắm tay cô đứng dậy.
- "Anh làm gì vậy"
- "Tôi nói đi về."
- "Nhưng mà tôi còn..."
Không nói nhiều, anh ngang nhiên bế cô lên rồi một mạch đi ra thang máy rồi ra xe đi về.