Thẩm Tuyết Mạn giả vờ lo cho anh nên cũng vào bệnh viện thăm.
Khi cô ta bước vào thấy Thiên Phong ân cần nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho Thanh Thanh. Cô ta tức giận đến mức mặt mày đỏ lên.
Khụ khụ.
Anh và Thanh Thanh đang cười với nhau thì nghe giọng ai đó,anh xoay người lại thì thấy Thẩm Tuyết Mạn.
- "Chị chưa quay về Anh sao."
Nghe Thiên Phong hỏi như vậy thì cô ta bất chợt khựng lại, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ cô về chuyện tối hôm đó sao.
- "À..à, có chút việc nên chị phải ở lại giải quyết."
Nghe cô ta nói vậy thì Thiên Phong chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang đút cháo cho Thanh Thanh.
- "Chị vào đây làm gì.?"
- "Chị nghe tin em gặp tai nạn nên vào thăm em."
Thiên Phong nghe cô ta nói chuyện mà không biết liêm sĩ nên cười nhếch mép, bỏ ghế đứng dậy.
- "Tôi thì chỉ trầy xước nhẹ, còn vợ tôi thì khá là nặng. Và tôi đang điều tra rõ việc này, nếu để tôi biết được kẻ nào đứng sau chuyện này thì..."
Bỗng dưng anh cầm con dao gọt trái cây ở gần đó lên lật qua lật lại.
Thẩm Tuyết Mạn như bị nói trúng tim đen có vẻ chột dạ nên chỉ biết cười trừ.
Thấy tình hình không ổn nên cô ta ở lại không lâu rồi rời đi.
- ---
Thanh Thanh cuối cùng cô cũng được trở về nhà. Vì Thiên Phong muốn cô khoẻ hẳn mới cho cô xuất viện, mấy ngày qua cô như muốn ૮ɦếƭ ngợp trong bệnh viện vậy.
- "Vợ à, em nằm đấy đi anh đi nấu cho em"
- "Vợ à, em muốn uống nước sao.?"
- "Vợ à, em đi vệ sinh sao"
Thật không thể chịu nổi, cả ngày cô chỉ được nằm để anh phục vụ, cô tức đến mức không nói nổi nữa rồi.
- "Dạ Thiên Phong, anh có thôi đi không hả."
Cô bực bội ném chiếc gối vào người anh. Thiên Phong ngây người, anh lo cho cô như vậy mà cô lại la anh. Hoá ra cô khoẻ lại rồi, nếu như đã khoẻ thì anh vào chuyện chính rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào người cô, nụ cười gian manh khiến cho Thanh Thanh bất chợt rùng mình. Cô lấy hai tay che lấy thân thể nhỏ bé.
- "Anh định làm gì.?"
Cô càng lùi về phía sau thì anh càng lúc càng tiến tới. Hai tay chặn hai bên của cô khiến cô muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong.
- "Bà xã, em đã bỏ đói anh rất lâu rồi đấy."
Bàn tay to lớn của anh nâng nhẹ chiếc cằm của cô lên.
- "Aaa, tên biến thái, thả em ra."
- "Không thả."
Anh nằm đè lên người cô, nâng cằm cô lên mà ngấu nghiến. Thanh Thanh cô lúc đầu từ chối anh, nhưng nụ hôn tình ái của anh khiến cho cô cởi bỏ đi sự e thẹn ngại ngùng mà thay vào đó là sự vui vẻ hoan lạc.
Di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc cổ thon thả trắng ngần của cô. Bàn tay không chủ ý mà cởi bỏ đi chiếc áo ngoài của cô.
- "Ưm..."
- "Gọi tên anh."
Trên người cô bây giờ chỉ còn đồ lót che đi chỗ nhạy cảm, còn lại đã bị anh lột sạch.
- "Vợ à, em nhạy cảm thật đó."
Cô chỉ biết vụt mặt vào trong chăn mặc cho anh làm càng. Từng nơi từng vị trí anh đi qua đều để lại vết đỏ chói. Tay anh Ϧóþ lấy một bên иgự¢ săn chắc của cô.
- "Ưm, đừng.."
ภђũ ђ๏ค bị anh trêu ghẹo đến mức dựng đứng lên. Ngón tay anh lại còn trêu chọc nó, khiến cô khó chịu.
- "Aa, anh đừng ᴆụng vào mà."
- "Haha tiểu mỹ nhân, em xem cơ thể của em thành thật hơn đấy."
Anh ngoặm lấy một bên иgự¢ của cô, thoải mái gặm nhấm như một đứa trẻ. Hết bên này đến bên kia bị anh ngậm lấy.
Sau một hồi thì anh cũng chịu rời khỏi иgự¢ cô. Thuận tay lần xuống phía dưới cởi bỏ chiếc quần cản trở của cô.
Thân thể ngọc ngà của cô đang phơi trước mặt anh như đang kêu gọi anh vậy. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, nơi mật đạo của cô trước mặt anh.
- "Ưmm, anh đừng có nhìn nữa."
Bất chợt cô đẩy anh ra, hai chân khép lại. Nhưng anh làm sao có thể để cho cô được như vậy. Vụt mặt vào mật đạo của cô, chiếc lưỡi không ngừng trêu đùa cô, từng thớ thịt nóng bị anh lật tung lên. Hạt ngọc nhỏ bị anh ngậm đến mức đỏ cả lên.
Đến khi *** **** của cô ra thì anh lại dùng tay khuyếch lên cho cô xem.
- "Vợ, em xem này. Cơ thể em..."
- "Aa, Dạ Thiên Phong, tên biến thái huhu."
Anh trườn lên phía trên, hai tay nhào nắn иgự¢ cô đủ hình dạng. Lúc này mà anh còn tâm trạng chơi đùa иgự¢ cô sao. Cơ thể cô bị anh trêu chọc như vậy, chỗ nào cũng khó chịu. Cô đánh vào vai anh.
- "Huhu, em khó chịu."
Anh hiểu ý cô, nhưng muốn cô thành thật hơn.
- "Em muốn gì "
Thật tức ૮ɦếƭ mà. Cô nhắm mắt lại, tay chỉ vào phía dưới của anh rồi nói.
- "Cái đó."
Thiên Phong thấy sự ngây thơ của cô nên bất chợt cười lên.
- "Được, anh cho em"
Thiên Phong cởi chiếc quần vướn víu, giải thoát cho cậu nhỏ của mình. Cậu nhỏ của anh nãy giờ đã căng cứng lên thật khó chịu.
Tách hai đùi cô ra, anh ngồi vào giữa đặt cậu nhỏ ngay cửa mình của cô.
- "Anh vào nhé."
- "..."
Không thấy cô trả lời, anh lập tức nhẹ nhàng đi vào.
- "Ưm, đ..au"
- "Phong, em đau."
Anh nhìn thấy nét mặt đau đớn của cô khi anh cố gắng đi vào thì lại chịu không nổi mà dìu dàng an ủi cô.
- "Bảo bối, ngoan em thả lỏng ra, đừng gồng nữa."
Phía dưới anh liên tục ra vào, mật dịch của cô cứ thế mà chảy ra. Không biết anh tích cực làm việc bao nhiêu lâu nữa, cơ thể cô bây giờ mệt muốn ૮ɦếƭ đi được.
- "Phong, em muốn nghĩ."
Gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, từng cú thúc mạnh mẽ của anh khiến cô gồng người lên hứng trọn
- "Anh nhẹ lại, mạnh quá rồi đấy."
- "Dạ Thiên Phong, anh nhẹ lại cho em"
- "Phong, em mệt rồi, cho em nghỉ một lát."
Anh lật người cô nằm sấp lại, từ phía sau cậu nhỏ mạnh mẽ của anh đi hùng dũng đi vào bên trong cơ thể cô. Tay anh Ϧóþ lấy иgự¢ cô rồi nói.
- "Em nghỉ đi.."
- "Dạ Thiên Phong, tên biến thái, anh định làm đến bao giờ."
- "Đến khi anh mệt."
Thiên Phong anh vô sĩ trả lời cô. Cô tức ૮ɦếƭ đi được, anh như thế lại còn dám trả lời cô.
Cô thật sự đã rất mệt rồi.
- "Phong, anh rút ra, em muốn ngủ. Em mệt rồi."
- "Thì em ngủ đi"
Anh thật sự không muốn rời khỏi cơ thể cô.
- "Tên khốn, anh bắt nạt tôi, tôi vừa mới hết bệnh thì anh lại hành tôi. Dạ Thiên Phong, tôi ghét anh"
Mặc cho cô muốn nói gì thì nói, muốn mắng gì thì mắng, anh vẫn làm nhiệm vụ của anh.
Cô mệt nên đã ngủ đi từ lúc nào, trong khi phía dưới anh vẫn không chịu tha cho cô. Liên tục ra vào *** ***** của cô.
- "Bé con, anh chưa ra cơ mà."
Cơ thể cô như quyến rũ anh vậy, bao nhiêu cũng không đủ. Anh ra vào cho đến khi bắn hết **** **** vào bên trong cô. Sau đó anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa cho cô rồi đi ngủ.