Chờ Em Đến Ngày Mai - Chương 22

Tác giả: Embes

Chiếc xe bị đâm tan nát, cửa kính bị vỡ tan tành. Tất cả bây giờ như bị đọng lại. Trước mặt Thiên Phong bây giờ toàn là máu. Một màu máu đỏ tươi rực đỏ trước mặt anh.
Thanh Thanh lúc này bất tỉnh, hơi thở thoi thóp nằm gục trên chân anh. Vai cô bị bị một một mảnh kính dài đâm vào vai máu ướt đẫm cả một mảng.
Thiên Phong khó khăn lắm mới mở được cửa.Anh khó khăn bế cô đi ra khỏi xe.
Thanh Thanh bất tỉnh trên tay anh, gương mặt cô đầy máu do bị kính đâm vào.
Anh thấy cô như vậy thì rất sợ hãi, anh vừa rơi nước mắt vừa kêu tên cô.
- "E..m, em sao vậy, tỉnh lại đi mà"
- "Thanh, em đừng làm anh sợ"
- "Làm ơn, em tỉnh lại đi. Đừng bỏ anh."
Mặc cho anh có kêu tên cô bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn nằm bất động ở đó.
Thiên Phong bây giờ như hoá điên vậy, anh gào thét tên cô, liên tục sơ cứu cho cô. Chưa bao giờ anh rơi vào hoàng cảnh này nên anh rất sợ sẽ mất đi cô.
Những người đi đường ở đó thấy vậy thì họ đã giúp anh gọi cấp cứu.
- ---
tại bệnh viện, Thanh Thanh nằm trên chiếc băng ca được các đội ngũ y tá bác sĩ đẩy vào. Đi cùng đó là Thiên Phong với gương mặt ãm đạm đến đáng sợ.
Cô được đẩy đến phòng cấp cứu, Thiên Phong thì không được vào.
- "Hãy cứu lấy cô ấy, nếu cô ấy xảy ra bất kì chuyện gì thì các người chuẩn bị mà bồi táng cùng cô ấy."
Anh nói điều này ra khiến ai cũng phải khi*p sợ. Ai cũng từng nghe qua tên anh, hôm nay mới thấy được khi anh tức giận nó đáng sợ đến mức nào.
Thiên Phong bây giờ như người thất thần, anh đi đi lại lại trước cửa phòng. Tại anh, tại anh nên cô mới như vậy.
- "Làm ơn, làm ơn đừng mang cô ấy đi."
Thiên Phong bất chợt ngồi bệt xuống nền nhà, vò đầu bức tóc. Anh trên thương trường tàn nhẫn đáng sợ biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại đau khổ như thế.
Mẹ anh biết được chuyện nên cũng đã chạy đến bệnh viện.
Đập vào mắt bà là hình ảnh con trai mình đang ngồi thấp thỏm dưới sàn. Trên người đầy máu, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh.
- "Phong, con bé.. Con bé sao rồi"
- "Cô ấy, vẫn đang trong phòng."
Anh nhìn về phía cửa phòng cấp cứu rồi nói.
Cạch.
Cánh cửa phòng được mở ra, các y tá bác sĩ cũng đi ra. Thiên Phong và mẹ thấy vậy thì chạy lại chỗ bác sĩ.
- "Cô ấy sao rồi."
- "Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng do va đập mạnh nên đầu cô ấy bị tổn thương nhẹ, chúng tôi cần phải theo dõi thêm."
Nghe bác sĩ nói như vậy thì cục đá trong lòng anh được gỡ đi.
- "Cảm ơn bác sĩ."
- "Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm."
Anh và mẹ anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
- "Phong, con đi thay đồ và băng vết thương đi."
- "Mẹ, con không sao, con muốn thăm cô ấy."
- "Phong, con nghĩ Thanh Thanh muốn thấy con trong hình dạng này sao. Ngoan, nghe lời mẹ."
- "Vậy mẹ ở lại cùng cô ấy, một lát con sẽ quay lại."
- ---
Thiên Phong quay trở về nhà thay đồ.
Tử Hàn nghe được tin Thiên Phong và Thanh Thanh gặp tai nạn nên đã liên lạc hỏi thăm.
- "Thiên Phong, tớ nghe nói cậu và vợ cậu gặp tai nạn sao"
- "Phải."
- "Tớ nghĩ đó không phải là sự cố."
- "Ý cậu là có người sắp đặt."
Câu nói của Tử Hàn khiến cho Thiên Phong phải đặt câu hỏi.
- "Tử Hàn, cậu điều tra giúp tôi việc hôm nay."
- ------
Anh đến bệnh viện thì thấy cô đang nằm trên chiếc giường trắng, đến thở cô cũng cần đến máy. Tay thì đầy vết thương lớn nhỏ do kính vỡ gây ra. Anh thấy như vậy thì lòng anh lại đau như cắt.
- "Phong, con ăn gì chưa."
- "Phong, con.."
- "Mẹ, để con ở đây với cô ấy. Trễ rồi, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai rồi đến thăm cô ấy."
Mẹ anh biết bây giờ có khuyên anh bao nhiêu đi nữa thì cũng vô nghĩa. Bà đành phải lui về cho anh và cô có không gian riêng.
Sự mệt mỏi của anh hiện rõ trên gương mặt. Anh kéo nhẹ chiếc ghế lại gần bên giường cô nằm. Nhẹ nhàng cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên tay cô.
- "Em phải mau khoẻ lại đấy."
- "Em như vậy anh không vui tí nào."
Anh cầm tay cô, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đến khi mệt và ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Thanh Thanh mở mắt thức dậy với tình trạng đau nhức khắp người. Xộc vào mũi cô là mùi thuốc của bệnh viện rõ rệt.
Cô cử động tay thì vô tình ᴆụng trúng anh. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy anh đang ngồi đó và gối đầu bên giường cô.
Nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc anh, nhìn xuống gương mặt đẹp trai bị trầy xước một vài chỗ.
Thiên Phong ngủ nhưng anh rất nhạy bén, chỉ một cử động nhẹ khiến anh cũng thức giấc. Anh thức dậy thấy cô đã tỉnh dậy thì ôm chầm lấy cô.
- "Em dậy rồi sao"
- "Em có còn đau ở đâu không"
- "Để anh gọi bác sĩ nhé"
Nhìn anh lo lắng quá đà như vậy thì cô bật cười.
- "Phong, em không sao nữa rồi. Đừng lo nhé."
Anh rời khỏi người cô, đứng dậy xoay lưng đi chỗ khác rồi nói.
- "Sao em lại làm như vậy, em có biết nguy hiểm lắm không."
- "Anh cần em bảo vệ lắm sao."
- "Em có biết, anh lo lắng đến mức nào không"
- "Em có biết, lúc nhìn thấy em toàn thân đều là máu anh đã sợ mất em như thế nào không."
Thấy anh tự dưng lại nổi cáu, chẳng phải cô đã không sao rồi hay sao.
- "Gì vậy, Phong. Em vừa mới tỉnh dậy, anh đã la mắng em rồi sao."
Nước mắt cô như thế mà lại rơi. Thiên Phong nghe cô nói như vậy thì cởi bỏ sự nóng giận mà ôm cô vào lòng.
- "Anh không la mắng em, nhưng em có biết anh sợ như thế nào không. Nhìn em từ trên xuống dưới đều là máu, anh rất sợ. Sợ sẽ không thấy..."
- "Nào, em đã bình an rồi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc