Sáng hôm sau, Thiên Phong thức dậy từ rất sớm. Anh tắm rửa sạch sẽ thay quần áo tươm tất để chuẩn bị đến công ty. Nhưng ở đâu đó con mèo mướp vẫn còn nằm lì trên giường.
Thanh Thanh bây giờ toàn thân cô thật sự nhức mỏi, chỗ nào cũng có dấu đỏ chói. Cô tức mình không thể Gi*t ૮ɦếƭ tên biến thái.
Cô thức dậy thấy trời cũng đã nắng lên, nhanh chóng thay đồ để đi làm. Bàn chân vừa đặt xuống sàn thì cơn đau buốt từ phía dưới truyền lên khiến gương mặt nhỏ tái nhợt. Súyt không chịu được mà té.
Lúc này Thiên Phong từ phòng tắm đi ra, anh nhìn thấy cô đi lại khó khăn thì chạy lại dìu cô. Nhưng không nhận được sự cảm ơn mà thay vào đó là ánh mắt ૮ɦếƭ chóc của cô.
- "Em đau lắm sao"
Aa, anh còn dám hỏi sao. Cô thành ra như thế này là do ai làm chứ. Tên khốn này, sao còn dám hỏi cô.
- "Dạ Thiên Phong, từ nay về sau đừng động vào người tôi"
- "Vợ à, anh sai, anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng với em mà"
- "Còn lần sau.."
Cô tỏ thái độ tức giận với anh, né tránh cánh tay anh, tay vịnh vào tường, cứ thế từ từ đi vào phòng tắm.
Dạ Thiên Phong đứng khoanh tay chỉ biết cười trừ. Cô nói đúng, cô thành ra như vậy là do anh. Nhưng như thế vẫn không trị được cái miệng nhỏ của cô, có lẽ anh phải dùng cách này trị dài dài.
Tại công ty.
Từ sáng đến giờ cả cơ thể của cô thật sự rất mệt. Ngồi làm việc nhưng đôi mắt cứ muốn nhắm lại. Nghĩ lại qua cô càng tức, cũng tại anh hành cô cả đêm qua, đến gần sáng vẫn không chịu tha cho cô.
Trái ngược với cô, Thiên Phong ngồi trong phòng làm việc nhưng ánh mắt và tâm trí luôm nhìn về phía cô. Hôm nay tâm trạng của anh khá là thoải mái. Hay là do khi yêu vào nên con nguờ ta trở nên như vậy..
Cốcc cốc
- "Vào đi"
- "Ô hô, tiểu Phong, chị nhớ em quá"
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, có một chút nhan sắc, vừa mở cửa đã vội chạy lại ôm chầm lấy Thiên Phong.
Thiên Phong khá bất ngờ, người ở đâu ra vừa mở cửa đã ôm lấy anh như vậy chứ.
- " Thẩm Tuyết Mạn"
Cô ta vẫn ôm chầm lấy anh.
Cảm thấy khó chịu nên anh đã gỡ bỏ tay cô ta ra khỏi người mình
- "Chị cư xử như vậy, tôi có chút không hài lòng"
Cô ta nghe Thiên Phong nói như vậy thì ra vẻ làm nũng trước mặt anh.
- "Tiểu Phong, chị về rồi."
Giọng nói yêu kiều, thân hình nóng bỏng cưa đưa đẩy trước mặt anh. Đối với những người đàn ông khác, có lẽ sẽ bị thu hút bởi cô ta. Nhưng đối với Thiên Phong, anh quá quen với việc này, chẳng có gì xa lạ.
Anh không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta. Ánh mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.
- "Thẩm Tuyết Mạn cô ta thấy anh không ngó ngàng gì đến mình nên bực tức giậm chân rồi rời khỏi phòng."
Đẩy mạnh cánh cửa đi ra, vô tình thấy Thanh Thanh cô đang đứng trước cửa phòng. Cô ta bỏ đi, còn không quên để lại cho Thanh Thanh một cặp mắt khó chịu.
Thật ra Thanh Thanh cô đứng ở ngoài từ nãy đến giờ nghe hết hai người nói gì. Khi thấy cô ta ôm lấy Thiên Phong, cô thật sự muốn đẩy cửa đi vào kéo cô ta ra khỏi người anh. Nhưng chưa gì thì Thiên Phong đã đẩy cô ta ra rồi.
Cốc cốc.
- "Cô về đi, đừng làm phiền tôi."
- "Ông xã, anh đuổi em sao"
Thiên Phong đang nhìn vào máy tính thì nghe giọng nói của cô. Vội nhìn lên thì thấy cô đang đứng ở ngoài cửa. Không nói nhiều, anh đứng dậy đi lại phía cô.
- "Em vào sao còn gõ cửa"
- "Thưa chủ tịch Dạ, tôi chỉ làm theo quy tắc thôi"
Cô tỏ thái độ giận hờn mà nói với anh.
Thiên Phong cảm thấy dường như bản thân đã làm gì có lỗi với cô vợ nhỏ của mình vậy.
- "Haha, thôi nào."
- "Lại đây"
Anh đi lại ghế làm việc ngồi xuống rồi ra lệnh bảo cô phải đi lại ngồi cùng anh.
Thanh Thanh cô cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ anh.
- "Thiên Phong, lúc nãy em thấy cô gái.."
Lời nói chưa được nói hết thì đã bị anh cắt ngang bằng một nụ hôn.
- "Đừng nhắc về cô ta nữa. Nhắc về em thôi"
Cô trố mắt nhìn anh, anh không giải thích cho cô sao, không giải thích tại sao cô gái kia lại ôm anh sao.
- "Đêm qua em rất tuyệt đó."
- "Aaaa, Dạ Thiên Phong, anh đúng là tên khốn mà"
Cô không hiểu trong đầu anh nghĩ gì nữa. Sao lại nhắc đến việc đó chứ. Vả lại đây là công ty, lỡ có ai nghe thấy rồi sao.
- "Haha, anh không chọc em nữa"
- "À mà tối nay anh có việc, có lẽ sẽ về trễ, em ngủ trước đừng chờ anh nhé"
- "Xong việc anh sẽ về sớm với em"