" Trợ lý Lâm! Tôi có chuyện cần gặp cậu..."
" Cô Linh? À không, thiếu phu nhân, cô cần gặp tôi là có chuyện gì? Có thể nói rõ trước không? "
" Không được, cậu mau tới nhà gặp riêng tôi một lát..."
" Vâng! "
Tôi gác máy, đưa mắt nhìn trong hư không.
Đột nhiên mấy hôm nay lại không thấy Nam đâu. Rốt cuộc anh đã đi đâu nhỉ?
Anh không tới khu chung cư của tôi, cũng không có ở nhà của anh. Gọi điện cũng không bắt máy, phải chăng anh đã giận chuyện gì rồi?
Hôm nay tôi muốn gặp riêng trợ lý Lâm là vì muốn hỏi thăm một chút về tung tích của anh.
Thật sự bây giờ, tôi rất lo cho anh...Lỡ như anh gặp tai nạn rồi lại mất trí nhớ thật thì không phải toang luôn rồi sao?
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, tôi đứng dậy chạy tới mở cửa.
Trợ lý Lâm vận bộ vest đen, trên tay là một cái hộp đựng gì đó. Cậu nhìn tôi mỉm cười, thuận miệng chào hỏi vài câu.
" Thiếu phu nhân, lâu rồi không gặp! "
Nhìn dáng vẻ đẹp như tranh vẽ của cậu không khỏi khiến tôi bất giác ngây người.
Tôi cười trừ, mời cậu vào trong nhà.
Cậu ngồi trên chiếc sofa dài, tiện tay đặt cái hộp màu xanh lá kia xuống bàn.
" Thiếu phu nhân gọi tôi tới là có chuyện gì? "
Tôi đi tới phía nhà bếp, lấy trong tủ ra một chai Vodka thượng hạng.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, mở nắp chai rượu ra rồi rót vào ly.
" Đừng gọi tôi như vậy, hãy cứ gọi tôi là Linh đi! "
Trợ lý Lâm vâng vâng dạ dạ nghe lời, rồi lại thắc mắc hỏi.
" Thiếu...À không, cô Linh gọi tôi tới là để uống rượu thôi sao?"
Tôi đưa một ly rượu cho cậu, rồi nhấc ly của mình lên mà nhấp một ngụm.
" Chỉ là buồn và cần có một người tâm sự thôi..."
Trợ lý Lâm nhấp một ngụm Vodka, cười trừ.
" Có phải cô đang muốn thăm dò về tin tức của sếp Trần không? "
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, tôi không ngờ rằng cậu ta có thể đoán được tâm tư của tôi. Tôi giấu kín như vậy mà cậu cũng nhìn ra được sao?
" Sếp Trần hiện đang ở thành phố B để giải quyết một số vấn đề, cô yên tâm, sếp ấy vẫn khỏe mạnh lắm! "
Thành phố B? Anh đi mà không nói với tôi lấy một lời?
Thành phố B cách thành phố A mà tôi đang sống thật sự rất xa! Nếu đi xe tới đó cũng phải mất cả một ngày một đêm!
Thế mà anh lại cứ im hơi lặng tiếng không nói gì mà đi như vậy, lỡ như tôi tưởng nhầm rằng anh đã ૮ɦếƭ rồi nghĩ quẩn xong ૮ɦếƭ theo anh thì sao chứ?
Tên tra nam này càng ngày càng đáng ghét ૮ɦếƭ đi được mà!
Thấy tôi có vẻ thẫn thờ, trợ lý Lâm cười cười rồi tiếp lời.
" Sếp Trần bảo tôi mang cơm nước đến cho cô, mà cũng trùng hợp lúc tôi định tới nhà cô thì cô đã gọi rồi..."
Mang cơm đến cho tôi? Anh đây là đang tỏ ý rằng nhà tôi không có gì để ăn, sợ tôi ૮ɦếƭ đói sao?
Trợ lý Lâm bày biện đồ ăn từ trong cái hộp màu xanh kia ra, từng món một đều rất bắt mắt.
Tôi trợn mắt nhìn những món ngon trên bàn, trông chúng chẳng khác những món ở trong cung đình là mấy...
Tưởng tượng bây giờ tôi là hoàng hậu trong cung, hằng ngày được ăn những món ngon như trước mắt, vậy há chẳng phải sẽ trở thành một con heo nặng gần 1000kg rồi sao?
" Đồ ăn này...cậu mua ở đâu? "
" Là tôi tự làm. "
Tôi càng ngạc nhiên hơn. Một người đàn ông như cậu mà lại có thể làm ra được những món này sao?
Tôi cười cười, lấy đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng.
Đột nhiên tôi lại muốn khóc...Trên đời này chưa bao giờ tôi được ăn những món ăn ngon đến thế...
" Cậu nấu ăn ngon như vậy...Không biết đã có người yêu chưa nhỉ? "
Trợ lý Lâm vừa nghe tôi hỏi xong khuôn mặt lại ửng đỏ lên.
Tôi thích thú cười híp mắt ngồi sát lại gần cậu.
" Nhìn cậu ngại ngùng như này...Chẳng lẽ có rồi sao? Chà, ai mà có phước thế nhỉ? "
Tôi càng nói, mặt cậu càng đỏ như trái cà chua chín.
Nhìn trợ lý Lâm khi ngại ngùng đỏ mặt thế này...Quả là rất đáng yêu a~
" Tôi...Tôi chưa có người yêu! "
" Vậy...cậu có thích ai không? "
Trợ lý Lâm lại càng lúng túng hơn, lắp bắp không nói nên lời.
Tôi suy nghĩ trong đầu, cố nghĩ xem ai là người mà cậu ấy thích.
Nhưng suy đi tính lại miết, trong đầu tôi chỉ hiện lên có duy nhất một cái tên.
Trần Gia Khánh!
Nếu suy đoán của tôi đúng, vậy há chẳng phải hai người họ là đam mỹ sao?
Nhìn kĩ thì trợ lý Lâm khá giống con gái. Chân mày lá liễu, đôi môi anh đào, đôi mắt đen láy hai mí, đã vậy còn có gò má bánh bao, giọng nói lại càng rất giống nữ!
Lúc đầu gặp cậu, tôi không quá để ý mấy, bây giờ nhìn lại quả là cực kỳ giống!
Vậy trợ lý Lâm sẽ là một tiểu mỹ thụ ưu tú nhất từ trước đến giờ? Khánh và trợ lý Lâm mà hợp lại thế thì sẽ là một đôi tiên đồng ngọc lữ, trai tài "gái" sắc!
" Cậu thích Khánh đúng không? "
Tôi là người thẳng thắn, có gì sẽ nói đó, thắc mắc gì cũng sẽ hỏi cái đó.
Cậu nghe xong mặt mày liền méo xẹo, phần nào còn tái xanh đi.
Với bộ dạng này thì không lẫn vào đâu được! Trợ lý Lâm đây là đang thích Trần Gia Khánh!
Nhưng mà có vẻ gu của cậu hơi mặn...
Tôi không chần chừ gì, lấy điện thoại gọi cho Khánh.
Ba hồi chuông vang lên, Khánh nhấc máy.
Tôi liền cười thành tiếng, hỏi lớn.
" Trợ lý Lâm thích cậu đấy, có biết không? "
Khánh đầu dây bên kia liền khó hiểu mà hỏi lại.
" Sao cơ? Chị nói cái quái gì thế? "
Xem tình hình này chắc Khánh vẫn chưa biết nhỉ?...
Tôi nhìn trợ lý Lâm đang ở bên cạnh, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi hột.
" Cậu có thích trợ lý Lâm không? Cứ trả lời đi, tôi không ăn thịt cậu đâu! "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Chừng 5 phút sau, Gia Khánh bỗng cười khan, nói lớn vào loa điện thoại.
" Chị dâu, sao chị biết tôi thích Tiểu Lâm thế? "