" Vợ, anh muốn! Anh nhịn đủ lâu rồi..."
" Cút ra!!! "
" Không! "
Tôi trừng mắt nhìn cái tên giám đốc gian manh đầu óc đầy mưu kế kia, trong người máu huyết bắt đầu sôi sục.
Thấy tôi không phản ứng gì thêm, anh lập tức thừa nước ᴆục thả câu.
Anh áp môi vào môi tôi, hôn lấy hôn để.
Cái lưỡi hư hỏng không xương của anh cứ càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, cứ quấn chặt lấy cái lưỡi mẫn cảm của tôi.
Một tay anh giữ cả hai tay tôi trên phía đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu làm loạn.
Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng cởi từng cái cúc trên chiếc áo sơ mi xanh dương tôi đang vận, hành động này lại rất bình thản, không gấp gáp.
Nhưng hơi thở của anh lại trái ngược hoàn toàn, càng ngày hơi thở của anh càng nặng nề hơn.
Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi kết thúc, anh lại hôn xuống cái cổ trắng ngần của tôi, tạo ra những vết "dâu tây" cực kì "khả ái".
Tôi khẽ cắn môi dưới, chất giọng run run vang lên.
" Khoan...Khoan đã! "
Anh vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục "công việc" của mình.
Tôi tức giận khẽ hắng giọng.
" Bà nói là khoan đã! Còn không mau dừng lại?! "
Anh chán nản nằm gục xuống vai tôi, chất giọng buồn tủi phát ra.
" Đang cuồng nhiệt thế mà em lại bảo dừng..."
Tôi mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi! "
Anh im lặng một lát rồi lưu manh nói.
" Vậy giờ chúng ta chơi trò đánh nhau trên giường đi! "
May cho anh là hiện tại tôi đang bị còng tay lại, nếu không tôi sẽ một phát Ϧóþ cổ cho anh ૮ɦếƭ!
" Không! Chúng ta sẽ chơi một trò thú vị hơn! "
" Không phải đánh nhau trên giường sao? Vậy là...trò cưỡi ngựa? Trò đó anh thích nhất nè! "
Vừa nói anh vừa hôn vào vai tôi liền mấy cái, còn ranh ma cắn một phát, khiến tôi khẽ la lên.
" Đầu anh không nghĩ được gì khác ngoài mấy cái đó à? "
Anh vẫn nằm gục xuống trên vai tôi, khẽ nói.
" Ngoài những thứ đó, anh còn nghĩ đến em nữa! "
Tôi thật hết biết nói gì với cái tên ranh mãnh nhiều mánh khóe này!
" Bây giờ em sẽ cợt nhả với anh, nếu chỗ đó của anh cứng lên thì anh thua, còn nếu không cứng thì anh thắng! Nếu thắng, anh làm gì em cũng được! "
Anh sau khi load được luật của "trò chơi" tôi vừa nói, liền ngóc đầu lên nhìn tôi ai oán.
" Vậy xem như anh rớt ngay từ vòng gửi xe rồi! "
" Vậy thì anh thua, anh không được làm gì em cả! "
Anh lại nũng nịu nói.
" Không công bằng! Mỗi khi đối diện trước mặt em, lúc nào chỗ đó của anh cũng đều cứng...Thế thì làm sao chơi được chứ? "
Tôi cười hì hì rồi bình thản nói.
" Vậy không chơi, anh cũng không được làm gì em! "
Anh phụng phịu nhìn tôi, lúc sau hôn chụt vào môi tôi một cái, nói bằng ngữ điệu của một đứa trẻ.
" Cho anh làm một hiệp thôi..."
Ừ thì một hiệp! Mà một hiệp của anh lại kéo dài từ sáng cho đến chập choạng chiều!
" Mơ đi! "
Tôi vừa dứt câu, anh lại hôn chụt vào môi thêm một cái nữa.
" Anh muốn! "
" Không! "
Anh lại hôn thêm một cái, chất giọng nghiêm túc.
" Em không cho thì anh xin mạo phạm rồi! "
Nói rồi anh cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi của tôi, tay luồng qua lưng tôi với ý định cởi chiếc áo иgự¢ ra.
Tôi dùng hết sức dùng lưng đè chặt tay anh xuống, không để cho anh thực hiện được mưu đồ bất chính của mình.
" Bỏ ra!!! "
Anh vẫn nhất quyết không bỏ tay ra, còn cố sức nhấc lưng tôi lên để thuận tiện cho việc cởi nội y. (Đoạn này bựa quá rồi...)
" Em đừng ngang ngược như vậy! Anh sắp chịu không nổi nữa rồi! "
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Tôi cười thầm trong bụng, sau bao nhiêu lần thành tâm khấn vái cầu nguyện, cuối cùng tổ tiên ông Trời cũng nghe thấy và cứu vớt tôi ngay lúc "Ngàn cân treo sợi tóc" này rồi!
Tôi thuận thời cơ nhân lúc anh không để ý liền ngồi bật dậy, toang chạy thẳng ra khỏi phòng.
Nam nhất thời ngơ ngác, lúc sau mới giật mình chạy đuổi theo.
Tôi quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi xanh chỉ cài được những cúc áo từ nửa thân dưới, cơ hồ để lộ ra một vùng áo иgự¢ màu đen. Hai tay lại bị khóa bởi còng số 8, đầu tóc rối bù, nhìn chẳng khác một con dở hơi là mấy!
Tôi chạy nhanh xuống lầu, hớt hải la lên kêu cứu.
" Bác trai, bác gái! Cứu con!!! "
" Anh Nam, anh ấy muốn cưỡng Hi*p con...hức..."
Nguyễn Xuân Yến đang thưởng trà xem phim, vừa nghe tiếng la của tôi liền bất giác giật mình.
Bà trông thấy bộ dạng của tôi hiện tại liền lấy tay che mắt ông chồng của mình lại.
" Con dâu, sao con lại..."
Bà chưa kịp nói hết câu, từ phía trên lầu lại vọng xuống một âm thanh quen thuộc.
" Bé con!!! "
Tôi mếu máo chạy tới định thoát ra khỏi căn nhà này, thế quái nào lại bị hai tên lạ mặt áo đen chặn lại.
Tôi uất ức chạy tới núp sau chiếc ghế sofa dài mà ba mẹ anh đang ngồi.
Nam từ trên lầu bình thản điềm tĩnh bước xuống.
Ba anh, Trần Thành Phú lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ không mặc áo ngoài của anh, ông liền vội đưa tay che mắt của vợ mình lại.
" Tôi không được thấy thì bà cũng không! "
Anh đi tới chỗ tôi, thẳng tay vác tôi lên vai.
Tôi phát khóc, ra sức vùng vẫy.
" Hai bác! Help me, please!!! "
Anh đánh một phát vào ௱ôЛƓ tôi, khóe môi khẽ nhếch.
" Bảo bối nhỏ, ngoan nào! Em không thoát được anh đâu, tu bi con tờ niu! "
Và thế là không một ai cứu tôi, cũng như tôi bị anh đem lên phòng để "ăn".
Hai ông bà ngồi dưới này nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia cũng không khỏi sợ hãi.
Xuân Yến nhìn chồng mình, chân thành hỏi.
" Có cần gọi cảnh sát đến không ông? "
Thành Phú khẽ lắc đầu, quay sang nhìn vợ mình mà hỏi lại.
" Thế bà có muốn được giống con dâu không? "
Bà méo mó mặt mày, đánh mạnh vào vai ông.
" Già rồi mà còn ham hố! Tối nay ngủ ở phòng khách đi! "
"...."