" A! Xì dách! Thắng rồi! Mau, mau chung tiền đê!!! "
" Chị hai à, bọn em thua sạch tiền rồi..."
" Đúng đó, chị tha cho bọn em đi! "
"......"
Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn năm tên thanh niên đang ngồi vây quanh mình, miệng thì liên tục than thở kia.
" Chơi mới có mấy ván mà hết tiền rồi? Giang hồ gì mà nghèo thế không biết! "
Một tên ngồi xếp bằng đối diện tôi liền lên tiếng phản bác.
" Chị bắt bọn em chơi cũng được hơn 419 ván bài rồi! "
" Đúng vậy! Chị ăn hết tiền lương tháng này của bọn em luôn rồi còn đâu..."
Tôi khẽ thở dài, là giang hồ vậy mà không có chút khí chất gì hết!
Tôi vốn là bị năm tên thanh niên này bắt cóc cũng đã tròn một ngày một đêm rồi.
Chuyện là trưa hôm trước, tôi vừa đi khỏi công ty anh được một đoạn thì đã bị ai đó đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang bị trói tay lại nằm trong một khu nhà kho bị bỏ hoang.
Năm tên thanh niên kia thấy tôi tỉnh lại liền từ từ tiến tới gần tôi, một trong số chúng cầm một dây roi da, hắn vung tay lên quật thẳng vào người tôi.
Cứ như vậy tôi bị tên đó làm mấy phát roi vào người đến mức ứa máu.
Khi đó cũng may bọn chúng không trói chân tôi lại, vì thế tôi đã tức giận đứng lên vung chân đá vào hạ bộ của cả năm tên thanh niên.
Tôi cởi trói tay ra, tiếp tục tung những đòn cước khiến năm tên thanh niên kia bầm giập.
Một tên thì bị băng bó ở một bên mắt, tên thì gãy và phải bó bột ở cổ, tên thì gãy tay, tên thì gãy chân, tên còn lại thì nặng hơn...vừa bị gãy 2 chiếc xương sườn mà còn phải băng bó ở phần đầu.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Bởi ai bảo đi bắt cóc bà đây làm gì!?
Sau khi bị đánh đến nỗi người nhà cũng nhận không ra, bọn chúng không dám làm gì tôi nữa. Đã thế còn muốn thả tôi đi.
Tôi thì trong đầu nghĩ rằng về nhà rất chán, nên quyết định ở lại cái nhà kho này rủ bọn chúng chơi vài ván bài.
Chơi vui quá nên quên luôn thời gian, mới đó mà đã một ngày một đêm, bọn chúng chơi bài đúng là rất tệ! Tôi cứ thắng hoài dần dần cũng trở nên nhạt nhẽo!
" Mẹ kiếp! Chỉ mới có chút xíu mà đã than trời than đất. Tụi bây không nhớ những vết roi trên người của tao sao? Đều do tụi bây làm ra chứ đâu!? "
Năm tên thanh niên cúi mặt không dám hó hé gì.
" À mà ai là người thuê chúng bây bắt tao? "
Tên bị băng một mắt nghe tôi hỏi vậy liền thành thật khai báo.
" Là một phụ nữ! Nhưng lại khá trẻ đẹp...Tụi em cũng không biết tên! "
Ra là vậy...Phụ nữ trẻ đẹp đương nhiên không ai khác chính là "Tiểu Green Tea" họ Vũ nào đó rồi!
" Hết tiền thì tao cho mượn! Nào, chơi thêm mấy ván nữa! "
Tôi bắt đầu chia bài, năm tên kia cũng miễn cưỡng mà chơi tiếp. Nếu không chơi thì chắc sẽ bị đánh đến mức vào hòm luôn quá...
Chỉ vừa mới cầm bài lên, còn chưa kịp xếp bài, thế méo nào lại có người phá đám.
Một đám người áo đen chừng một chục người xông vào khu nhà kho bị bỏ hoang đó, trên tay mỗi người là hai khẩu AK đã được lên sẵn nồng.
Tôi cả kinh nhìn bọn họ, vô thức há hốc mồm.
Năm tên thanh niên kia thân là giang hồ, thế quái nào lại nhát gan vô cùng, vừa thấy đám áo đen kia thì chưa đầy 1 phút tất cả đã núp hết ở đằng sau lưng tôi.
Chẳng lẽ bây giờ bà đây phải lãnh đạn giúp năm tên này sao?
Tôi chớp chớp mắt nhìn đám áo đen từ từ tiến lại gần.
Đám áo đen kia cách tôi cũng khoảng từ 6 đến 7 bước chân, xem ra cũng khá gần! Bắn đạn một phát là trúng ngay!
Từ trong đám áo đen kia xuất hiện một người đàn ông, anh ta từ tốn bước lên phía trước, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi theo bản năng của một người "Mẹ" mà dang tay che chở cho năm "đứa con" đang núp ở sau lưng mình, miệng liên tục lẩm nhẩm "Nam mô a di đà".
Khi nhìn thấy cái tên đang nhìn tôi, trong có vẻ là người cầm đầu, phút chốc tôi lại được một phen hú vía.
" Em đây là đang...bị bắt cóc đó sao? "
Trần Xuân Nam nhìn xuống những lá bài nằm lăn lóc dưới đất, lên giọng tra hỏi.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, cười cợt nhả nhìn anh.
" Vậy anh đây là đang...tới cứu tôi sao? "
Anh rút một khẩu súng lục ra, vươn tay lên Ϧóþ cò bắn một phát.
____Đùng!____
Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, lúc sau từ từ mở mắt ra.
Nơi mặt đất bị dính đạn cách tôi đúng hai gang tay!
" Má nó! Anh muốn Gi*t tôi sao?! "
Tôi nhíu chặt chân mày, đứng lên nhìn anh.
Lúc trước nói lời ngon tiếng ngọt, nói yêu nói thương, bây giờ thì sao? Bây giờ không một câu nói mà muốn Gi*t ૮ɦếƭ vợ sắp cưới của mình!?
Hẳn là một ông Boss cao lãnh, một người đàn ông chuẩn mực cơ đấy...
Tôi khinh!!!
Anh cất khẩu súng kia vào, ra lệnh cho thuộc hạ của mình tới bắt lấy tôi.
Tôi trợn trừng mắt nhìn hai tên áo đen lực lưỡng đang khóa chặt tay mình lại.
Nhìn xuống phía hai tay đang bị khóa lại của mình, tôi càng tức giận.
Trói tay lại bằng dây thừng hay gì khác không được hay sao mà phải dùng đến còng số 8 thế này? Anh đang xem tôi là một tội phạm sao?
Anh cùng đám người áo đen "áp giải" tôi ra khỏi căn nhà kho bị bỏ hoang đó. Còn năm tên thanh niên kia thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao "Mẹ" của chúng lại bị bắt đi...
Anh đi trước, hai tên áo đen giữ lấy tôi đi theo sau vào căn biệt thự của nhà anh.
Ba mẹ anh đang ngồi relax uống trà ở phòng khách, sau khi thấy tôi đang bị hai tên lạ mặt bắt giữ lấy đi theo sau anh, tay còn bị khóa bởi còng số 8, hai ông bà suýt nữa thì bị sặc nước trà.
Hai tên áo đen tống cổ tôi vào phòng anh rồi lặng lẽ đi ra.
Tôi ngồi trên giường anh, hai mắt căm phẫn nhìn vào hai tay mình, một lúc sau la toáng lên.
" Tên chó ૮ɦếƭ nhà anh! Mau thả bà ra! Bà đây muốn về nhà! "
Anh từ tốn cởi đi áo khoác bên ngoài, rồi lại bình thản cởi cà vạt ra.
" Đây là nhà em, em muốn về nhà nào nữa? "
Khóe môi tôi giật giật, cái tên tra nam này vừa nói gì thế?
Ể? Đừng nói là...
" Giám đốc Trần à, hôm trước anh còn bảo đừng đến tìm anh nữa, anh không muốn nhìn thấy tôi. Cớ sao lại cứ phải giữ tôi lại đây? Mau thả tôi ra đi! "
Anh vẫn đứng trước mặt tôi, điềm nhiên cởi từng chiếc cúc áo.
Đúng! Là đang cởi cúc áo! Là cúc áo!!!
Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra, lộ rõ một body đẹp như tranh vẽ kia, khiến tôi suýt nữa thì chảy cả máu mũi!
Đã hơn một tháng nay tôi chưa được thấy nó! Đúng là càng nhìn càng đẹp đến động lòng người...
Tôi đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng.
" Anh...anh định làm gì thế này?! "
Anh vẫn không trả lời, tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc dây nịch đi.
Anh tiến lại gần hơn, cầm lấy tay tôi đặt lên phần cơ bụng của anh, ma rãnh nói.
" Em nói xem, em có thể vì cái body tuyệt mĩ này mà tha lỗi cho anh không? Anh vốn định lừa em thêm một tháng nữa, nhưng thấy làm vậy có hơi quá đáng nên... "
Tôi nhíu mày nhìn anh, trong lòng bắt đầu sinh nghi hoặc.
Wtf? Anh đây là đang giở trò gì?
Tha lỗi...Vậy là chẳng lẽ anh giả vờ mất trí nhớ để lừa tôi?!
Hành động này, lời nói này, quả thực là vậy rồi, không lẫn đi đâu được!
Vậy những lời nói hành động làm tổn thương tôi lúc trước cũng là giả vờ? Như thế thì không thể tha thứ!
Vậy há chẳng phải làm uổng phí nước mắt của tôi sao?
Anh tài năng xuất chúng như vậy, không đi làm diễn viên thì uổng cả một đời đấy!
Tôi lập tức thu tay lại, quát thẳng vào mặt anh.
" Mẹ bà nó! Anh lừa tôi vui lắm hả? Lừa cho đã, cho lố lăng vào, bây giờ lại đi kêu tôi tha lỗi? Nhảm nhí! Mơ đi! "
Anh lại bày ra cái bộ mặt nũng nịu như một đứa trẻ nhìn tôi, quỳ xuống ôm lấy chân tôi.
" Thôi...xem như anh sai, anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh đi a~ "
Vừa nãy khí thế hào hùng bao nhiêu, bây giờ lại vô sỉ bấy nhiêu.
" Em cũng phải nể tình cái body xinh xẻo này mà tha cho anh đi chứ ~ "
Xinh xẻo? Xem ra anh quá tự luyến về cơ thể của bản thân rồi...
" Anh im đi! Càng nói càng chẳng ra làm sao! "
" Dù sao thì...Cái body đẹp đẽ này của anh cũng đã thuộc quyền sở hữu của em rồi, em hãy niệm tình mà tha lỗi cho anh đi a~ "
Mẹ kiếp! Càng nói càng nghe biến thái!
Trời đất quỷ thần ơi! Ai cứu con khỏi cái tên tra nam nham hiểm này đi huhu...
" Bỏ ra đi bạn ây..."
Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn bỏ chân tôi ra, đứng thẳng dậy trước mặt tôi.
Nghiêm túc chưa đầy một phút sau, anh đã nhanh chóng đè tôi xuống giường, giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu.
Tôi trợn tròn mắt nhìn tên cầm thú trước mặt, hắng giọng.
" Tra nam! Mau mau thả lão nương ra!!! "
Anh cười tà, tay bắt đầu làm loạn.
" Một tháng qua anh ăn chay cũng đủ rồi...Hôm nay dù em có tha lỗi cho anh hay không, anh cũng phải "xơi" em cho bằng được! "
"!!!!"