" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Nghe đến đây tôi liền ngã khụy xuống sàn.
Anh ấy...૮ɦếƭ rồi!?
Trần Gia Khánh cùng ba mẹ mình gần như cũng đơ người vài giây, dường như rất suy sụp.
Vị bác sĩ già nọ thấy tôi ngã xuống đột ngột như thế liền nhanh tay đỡ lấy tôi.
" Tôi còn chưa nói hết câu! Mọi người bình tĩnh đi! "
Tôi tái xanh mặt mày nhìn ông bác sĩ kia, là mạng người mà ông ta cứ nói chập chờn như thế thì có ngày cũng bị đánh ૮ɦếƭ!
" Rốt cuộc anh ấy ra sao rồi? "
Tôi tức giận nắm lấy cổ áo tên bác sĩ đó, hắng giọng.
Vị bác sĩ gạt nhẹ tay tôi ra.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức và cậu Trần đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi người có thể đến thăm! Nhưng có điều..."
Tôi đã mất hết kiên nhẫn với tên bác sĩ già này, liền la toáng lên.
" Có gì thì ông cứ nói hết một loạt đi! Cứ ấp úng như vậy thì biết đến bao giờ? "
Vị bác sĩ lại thở dài.
" Đầu của cậu Trần bị va chạm mạnh nên có nguy cơ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời! "
Không ૮ɦếƭ là may lắm rồi! Dù có mất trí nhớ cũng không sao, sau này cũng sẽ nhớ lại được! Còn nếu mà mất mạng thì đương nhiên sau này cũng không thể sống lại...
Tôi cảm ơn ông bác sĩ đó rồi cùng Gia Khánh và bác trai bác gái vào phòng hồi sức thăm anh.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là dáng người to lớn của anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh. Khuôn mặt điển trai kia đã có phần tiều tụy, hơi tái xanh, gần như không còn một giọt máu.
Tôi đi tới đứng bên cạnh giường, anh cũng nhìn tôi.
" Nam, con trai của mẹ...Con không sao thì thật tốt! "
Mẹ anh đi nhanh tới ôm chầm lấy anh, thút thít khóc.
Anh vỗ về bà, chất giọng khàn khàn vang lên.
" Con trai mẹ mạng lớn, còn lâu mới ૮ɦếƭ! Nào, mẹ hãy nín đi!"
Bà đứng thẳng dậy, lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi lại nhìn anh mà cười dịu dàng.
Nam nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ mình, thắc mắc.
" Mẹ, cô gái này là ai? "
Khóe môi tôi giật giật, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.
Tại sao anh không nhận ra tôi mà chỉ nhận ra người nhà của mình? Dù có mất trí nhớ thì cũng phải quên hết tất cả mọi người chứ?
Tôi gượng cười, đặt tay lên vai anh.
" Em là Linh, anh...không nhớ em sao? "
Anh lại nhìn tôi một lúc lâu sau mới lắc đầu.
" Tôi không nhớ. "
Lòng tôi bắt đầu hỗn loạn sau khi nghe câu nói đó...Anh không nhận ra tôi!
Khánh trông thấy tôi có vẻ không ổn, liền lên tiếng hỏi anh trai mình.
" Anh trai! Anh có nhận ra em không? "
Nam nhìn cậu rồi cười cười.
" Em trai của anh, sao anh không nhận ra chứ? "
Khánh lại chỉ tay về phía ba mình.
" Thế còn ba? Anh có nhận ra ba không? "
Nam gật đầu, lúc sau lại nhíu mày nhìn Khánh.
" Anh nhớ hết tất cả mọi người, em hỏi thế làm gì? "
Khánh đưa mắt nhìn tôi, rồi lại hỏi anh.
" Linh, anh có nhận ra chị Linh không? Chị ấy là Ngô Mễ Linh!"
Nam vẫn lắc đầu, rồi lại thắc mắc.
" Cô ấy rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với anh? "
Tôi nắm lấy bàn tay của anh, đôi mắt đen láy bắt đầu nhỏ lệ.
" Em...em là vợ anh! Anh không nhớ gì sao? Chúng ta, chúng ta sắp làm đám cưới rồi! Anh không nhớ sao? "
Anh chau mày nhìn tôi, lúc sau gạt nhẹ tay tôi ra, lắc đầu.
" Tôi thật sự không nhớ cô là ai! Cô có hỏi đến mấy cũng vô ích... "
Tôi đứng chôn chân nhìn anh, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
Anh không nhớ tôi là ai...
Không sao! Dù gì cũng là mất trí tạm thời, có thể cứu vãn!
Tôi cố an ủi động viên bản thân, rồi bình tĩnh lau khô khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình.
Khánh nhìn thấy cô gái mình thích bị như vậy, trong lòng cứ nhức nhối không yên.
Cũng đúng! Người mình yêu bị mất trí không nhận ra mình, đó là một chuyện hết sức đau lòng!
" Hai bác và Khánh về nhà nghỉ ngơi đi! Con sẽ ở lại đây với Nam! "
Bác trai gật đầu rồi dìu bác gái rời đi cùng Khánh. Để lại tôi và anh trong căn phòng hồi sức này.
" Nam, nếu anh không nhớ ra em thì em sẽ làm cho anh nhớ! "
Tôi cố suy nghĩ ra kế sách có thể khiến anh nhớ ra tôi, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì!
Phải làm sao mới được đây?
" Cô định khiến tôi nhớ ra cô bằng cách gì? "
Tôi khoanh tay lại suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu ngao ngán.
" Thật sự không nghĩ ra cách! "
Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi.
" Cô nói chúng ta là vợ chồng sắp cưới? "
Nghe anh hỏi vậy tôi liền gật đầu lia lịa.
Anh khẽ cắn môi dưới một lúc rồi nhìn tôi, nói một cách rất chân thành.
" Nếu là vợ chồng thì chỉ có một cách có thể khiến tôi nhớ ra cô! "
Một cách thôi sao? Vậy là quá ít rồi...
" Cách gì? "
Anh nhướng mày nhìn tôi, thản nhiên nói.
" Đương nhiên là cùng nhau ℓàм тìин! "
Tôi há hốc mồm nhìn anh. Bị mất trí nhớ mà cũng không bỏ được cái tật vô sỉ này?
" Anh hiện tại không nhớ ra em thì dù có ℓàм тìин cũng không có cảm giác gì! "
Anh gật gù một hồi lâu mới nói lại.
" Nhưng ℓàм тìин với nhau nhiều lần, tức khắc sẽ có cảm giác!"
Anh nói nghe cũng khá có lý, nhưng làm thế liệu có thành công?
Một người biến thái vô sỉ như anh, đến cả khi mất trí nhớ mà cũng không bỏ được cái sở thích lập dị đó...Thích gì không thích, lại thích quan hệ tình dục! Chắc có lẽ kiếp trước anh là một tên "Yêu râu xanh" nên kiếp này vẫn còn bị kiếp trước ảnh hưởng, tác động đến nên mới như vậy!
" Anh vừa mới qua cơn nguy kịch chưa được bao lâu, cơ thể còn rất yếu ớt, không thể nào làm chuyện đó được! Chắc cũng phải hơn 1 tháng sau mới được! "
Hiện tại anh quá yếu, kẻo như đang làm thì ngất xỉu đi, có khi là kiệt sức mà ૮ɦếƭ luôn thì toang!
Anh "Ồ" một tiếng rồi tiếp tục suy nghĩ cách khác.
" Vẫn còn một cách có thể làm ngay tại đây! "
" Cách gì? "
Tôi thầm bái phục anh trong lòng, thân là người đang bị thương nặng thế mà cái gì cũng có thể nghĩ ra! Còn tôi thì từ nãy giờ không nghĩ ra được một cái gì! Tôi đúng là đồ vô dụng!
Anh quan sát tôi một lúc rồi bình thản nói một cách hết sức chân thành.
" Bây giờ cô hãy hôn tôi đi! Biết đâu tôi sẽ có cảm giác gì đó rồi nhớ lại được một số chuyện thì sao? "