" Anh trai? Anh tới đây làm gì? "
" Linh..."
Tôi vốn là đang tắm, vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên chạy ra mở cửa xem ai tới. Nào ngờ lại là người anh trai suốt hai năm chưa gặp và anh ấy cũng vừa về nước vào hai ngày trước.
Tôi cũng dự tính sẽ cùng Nam tới nhà anh trai mình để thăm hỏi, sẵn tiện cho Nam và anh trai làm quen với nhau.
Nhưng tại sao giờ người anh trai này lại đến nhà tôi? Trước kia anh chưa bao giờ chủ động đến tìm tôi...
" Anh uống rượu sao? "
Ngô Thành Nhân mắt nhắm mắt mở nhìn em gái của mình, vì men rượu đã làm cho anh không thể tự chủ được gì, cứ mơ màng nói những lời không nên nói...
" Linh...Tại sao? Tại sao lại đồng ý cưới hắn ta? "
Anh đang nói đến Nam sao? Đương nhiên tôi đồng ý hôn sự này cũng là vì tôi có tình cảm với Nam rồi!
" Anh hỏi làm gì? Chẳng phải anh cũng biết là em yêu..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Thành Nhân đã hùng hổ bước vào nhà, tay giữ chặt vai tôi.
" Nhưng mà hắn không tốt! Hắn...hắn có yêu em bằng anh không?! "
Khóe môi tôi giật giật, anh trai nói những lời này với em gái mình mà nghe được hay sao?
" Nhân! Anh say rồi, anh về đi! Kẻo Nam thấy..."
Thành Nhân hắng giọng quát, cắt ngang lời tôi.
" Hắn ta thấy thì sao? Hắn ta sẽ làm được gì? "
Anh ép sát tôi vào tường, trên trán đã nổi đầy hắc tuyến.
" Em đừng giả ngốc nữa! Em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào mà?! "
Tôi cố hết sức đẩy anh ra nhưng anh lại càng giữ chặt tôi hơn.
Tôi biết! Cái thứ tình cảm anh dành cho tôi là một loại tình cảm sai trái!
" Nhân! Anh đừng như vậy nữa! Anh nên nhớ anh là anh trai em! "
Anh trai...Anh trai thì đã sao? Là anh trai thì không được yêu em gái mình?
" Nhưng chúng ta không cùng huyết thống! "
Tôi ngây người. Đúng! Đúng là không cùng huyết thống!
Mẹ tôi trong khi đang mang thai tôi đã nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi. Bà vốn muốn cho tôi sau này sẽ có một người anh trai để cùng bầu bạn và anh sẽ bảo vệ tôi.
Nhưng giờ thì sao? Tất cả những hy vọng của bà đặt lên người anh trai này đều coi như uổng phí...
" Tuy vậy nhưng vẫn được coi là loạn luân! "
Thành Nhân thả lỏng vai tôi ra, đôi mắt đen láy còn hằn lên vài tơ máu, anh gục đầu bất lực.
" Loạn luân...Vậy ra từ trước đến giờ em vẫn luôn nghĩ như thế... "
" Nhân...em thương anh! Nhưng đó là tình cảm của một người em gái đối với anh trai mình, chứ không phải loại tình cảm sai trái kia! "
Anh bỗng đè tôi vào tường một lần nữa, mạnh bạo mà chiếm lấy môi tôi.
Tôi ra sức đẩy anh nhưng bất thành, hết cách tôi đành vung chân đá mạnh vào bụng anh một cái.
Anh ngã xuống nền nhà, đưa đôi mắt bất lực nhìn tôi.
Tôi đưa tay chạm hờ lên chỗ đang sưng đỏ ở môi, tức giận nhìn anh.
" Anh bị điên rồi! Anh không còn là người anh trai trước đây của em nữa..."
Anh trai...Thân là một người anh trai chuẩn mực, nhưng lại vì những ham muốn hão huyền làm cho tâm trí lẫn lộn...
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi vội nhấc máy.
Đầu dây bên kia không ai khác chính là Trần Gia Khánh, em trai của Nam.
Khánh hớt hải nói vào loa điện thoại.
" Chị Linh! Anh Nam không xong rồi! Anh Nam..."
Nghe đến đây mí mắt tôi bỗng giật liên hồi, tôi vội hỏi lại.
" Anh ấy làm sao? "
Gia Khánh chất giọng run run nói lớn.
" Anh Nam bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu! Nghe nói tình trạng đang rất nguy kịch! Chị mau đến đây đi..."
Tôi lập tức gác máy, với tay lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi rời đi, trước khi đi còn quay lại nói với Nhân.
" Em mong anh hãy tự suy nghĩ về những việc mình vừa làm đi! Nếu còn làm những việc ngu ngốc này thì đừng nhìn mặt em nữa! "
Nói rồi tôi chạy thật nhanh tới bệnh viện, để lại một mình Nhân đang còn ngơ ngác.
"......"
Tới trước phòng cấp cứu, tôi cứ đứng ngồi không yên.
Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn thế này?
Trần Gia Khánh cùng ba mẹ anh đều ngồi ở băng ghế chờ, ai cũng đều sốt ruột không kém tôi là mấy.
Các y tá, bác sĩ cứ ra vào phòng cấp cứu liên tục, cho thấy tình trạng của anh hiện tại đang rất nguy hiểm...
Anh mà có chuyện gì...Tôi sẽ không tha thứ cho anh!
Thấy tôi cứ đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, mắt thì cứ hướng vào cánh cửa phòng cấp cứu, Gia Khánh liền lên tiếng.
" Chị yên tâm đi! Anh Nam phước lớn mạng lớn, anh ấy sẽ không sao đâu! Vả lại anh ấy cũng đã ૮ɦếƭ hụt nhiều lần rồi, lần này chắc cũng sẽ hụt tiếp mà thôi! "
Tôi đưa đôi mắt lóe lửa nhìn cậu, anh trai yêu dấu của mình bị tai nạn nguy kịch như thế mà cậu còn ăn nói kiểu đó?
Cậu đây là muốn sau khi anh Nam ૮ɦếƭ rồi thành ma đến ám cậu cả đời sao?
Dù cậu có nói gì thì hiện giờ trong lòng cậu lại là người lo lắng cho anh trai mình nhất...
Nếu anh Nam có mệnh hệ gì thì chị Linh tính sao? Không lẽ chính Trần Gia Khánh cậu đây chăm sóc sao? Không thể!
Tuy cậu có tình cảm không đúng với Linh, thế nhưng...
Nam ơi...đứa em trai này xin anh, làm ơn đừng ૮ɦếƭ! Nếu anh ra đi, em sẽ để chị Linh một mình, sẽ không chăm sóc chị ấy đâu! Vợ của anh thì anh phải tự mình chăm sóc chứ!
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, làm cắt ngang những suy nghĩ của cậu.
Tôi lập tức chạy tới, đôi mắt bắt đầu rướm nước, tôi run rẩy hỏi.
" Nam...anh ấy làm sao rồi bác sĩ? "
Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống, nhìn tôi khẽ thở dài.
" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Nghe đến đây tôi liền ngã khụy xuống sàn.
Anh ấy...૮ɦếƭ rồi!?