" Tôi muốn nằm trên! "
" Được! Nhưng...em biết cách làm không? "
"......."
Tôi đè anh xuống giường, đôi mắt mơ hồ nhìn anh, miệng thì cứ nói mà não thì chưa kịp load gì cả.
Tôi quả là muốn nằm trên, nhưng lại không biết cách thực hiện và nên bắt đầu từ đâu.
Tôi vô thức lắc đầu rồi nhìn anh bằng vẻ mặt ngây ngô.
" Không biết làm nhưng vẫn muốn nằm trên! "
Anh vòng tay ôm eo tôi, cười ma rãnh.
" Vậy em cứ việc nằm trên, còn lại để anh dạy em! "
Tôi hí hửng gật đầu, thật hồi hộp quá...Đây là lần đầu tôi nằm trên anh!
Bỗng cơn buồn nôn lại ập tới, tôi vội vã đứng dậy rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Nam ngơ ngác vài giây rồi cũng nhanh chân chạy theo.
Tôi nôn mửa rất nhiều, đến khi đã thấy thoải mái hơn tôi tới đứng trước bồn rửa mặt.
Anh nhìn tôi rồi nghi hoặc hỏi.
" Em...có thai rồi sao? "
Tôi chưa kịp trả lời anh đã nhảy dựng lên, hớn hở nói.
" Trời đất quỷ thần ơi! Vợ tôi có thai rồi bà con ơi!!! Tôi sắp làm ba rồi hí hí!! "
Tôi méo mó mặt mày nhìn anh, lúc sau khẽ hắng giọng.
" Thai thai cái củ cần gì chứ? Không thấy bà đây đang say rượu sao?! "
Anh phút chốc đứng hình. Không phải mang thai sao? Vậy là mừng lố rồi...
Tôi lờ đờ đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi phóng lên giường nằm dài ra.
Chưa đầy năm giây sau đã ngủ khò.
Anh buồn rười rượi đi tới ngồi lên giường, lúc sau lay nhẹ người tôi.
" Em...không định cùng anh \'vận động\' nữa sao? "
Thấy tôi có vẻ như đã ngủ, anh lại càng buồn hơn.
Lại một lần nữa thịt dâng đến tận họng mà vẫn không được ăn...
"......."
Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, khiến tôi không thể nào ngủ được nữa.
Tôi khó khăn ngồi dậy, đầu tôi bây giờ rất đau...
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, từng kí ức của đêm qua lại ùa về.
Tôi khẽ thở dài, đúng là một đêm dài...
Tôi nhìn lại người mình thì phát hiện tôi đang mặc một bộ đồ khác, không phải bộ đầm tối qua.
Tôi đang vận một cái áo thun ba lỗ trắng cùng một chiếc quần đùi vải thun màu đen. Đã vậy còn không mặc đồ lót...
Ai là người thay cho tôi? Cũng chỉ có tên tra nam kia làm được!
Tôi tức giận đi ra ngoài, anh thì lại đang ở trong nhà bếp nấu một cái gì đó.
" Nè cái tên tra nam bỉ ổi kia? Ai cho anh...thay quần áo cho tôi chứ?! Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không? "
Anh lại bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhìn tôi.
" Vợ chồng với nhau, em sợ gì chứ? "
" Mẹ kiếp! Anh định diễn kịch đến bao giờ? Sao anh không đi lo cho cái cô họ Vũ gì đó của anh đi? Cứ quanh quẩn trong nhà tôi làm gì?! "
Anh nhíu chặt chân mày, lên giọng.
" Anh đã nói chỉ là hiểu lầm, sao em lại ngoan cố như vậy? "
" Hiểu lầm sao? Vậy anh hãy giải thích đi! "
Anh tựa lưng vào tủ lạnh, bắt đầu công cuộc kể về chuyện đêm qua.
Thực ra...
" Cô gọi cho tôi làm gì chứ? Tôi đã bảo là..."
" Nam...anh có thể tới bên em được không? "
Nghe giọng của đầu dây bên kia có vẻ mơ hồ, anh vội hỏi lại.
" Cô đang say sao? "
" Không quan trọng...Anh mau đến đây đi..."
Nam day day thái dương, đúng là phụ nữ thật phiền phức!
Nhưng vợ Linh của anh vẫn là nhất!
Đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nam trầm, dường như đang có ý trêu chọc.
" Cô em sao lại ở đây uống rượu một mình thế này? Hay để anh chăm sóc cho em một đêm nhỉ? "
Anh nghe vậy liền cảm thấy không an tâm, dù gì cô ta cũng là phụ nữ, lỡ như có chuyện gì thì anh sẽ cảm thấy rất bứt rứt trong lòng! Bởi anh là người tốt mà...
" Cô đang ở đâu? "
Thế là anh đã đi tới chỗ của Vũ Ngọc Nhi.
Ả ta lại trong tình trạng say xỉn, khiến anh phải tốn không ít công sức trong việc đưa cô ta về nhà.
" Nhà cô ở đâu? Nói để tôi còn đưa cô về! "
Ả nghe xong câu đó liền đột ngột choàng tay qua cổ anh rồi dán chặt môi ả vào môi anh.
Anh bất động vài giây, lúc sau liền thận trọng đẩy ả ta ra.
Vừa mới bị đẩy ra, ả lập tức ngất đi, khiến anh không biết nên làm gì...
Trên người ả lại mặc bộ đầm giống với vợ Linh của anh, khiến anh lại càng thêm nghi hoặc.
Ả không nói địa chỉ nhà cho anh biết, nên vì thế anh phải đưa ả vào trong khách sạn.
Vào đến khách sạn, anh liền không thương tiếc ném ả lên giường rồi định rời đi.
" Nam..."
Ả mơ hồ kêu tên anh, tay lại còn nắm chặt lấy tay anh.
Anh gạt tay ả ra, lên giọng.
" Từ nay cô đừng gọi điện hay tới công ty tìm tôi nữa! Vợ tôi không thích như thế đâu! "
Ả liền ngồi bật dậy, vòng tay ôm chặt anh, nũng nịu.
" Em có gì không bằng cô ta chứ? Em yêu anh hơn cô ta, em đẹp hơn cô ta, em giàu hơn cô ta, em ngon bơ hơn cô ta...Tại sao anh lại không chấp nhận em mà lại đi chấp nhận cô ta? "
Anh đẩy ả ra, lạnh nhạt nói.
" Vợ tôi hơn cô về mọi mặt! Về bề ngoài cũng như về nhân cách! "
Nói rồi anh lạnh lùng rời khỏi đó.
[Kết thúc hồi tưởng]
Anh nhướng mày nhìn tôi.
" Em đã tin chưa? "
Tôi cười khẩy một tiếng.
" Không tin! Trừ khi anh phải chứng minh! "
Anh nghiến răng, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh lập tức nghiêm túc ra lệnh.
" Trợ lý Lâm! Cậu hãy thuê người đi lật đổ cái công ty của nhà họ Vũ ngay đi! Còn nữa, đặt ngay một vé bay đến Châu Phi cho tiểu thư Vũ Ngọc Nhi, cô ta muốn đi nghỉ mát ở đó! "
Trợ lý Lâm vừa nghe xong liền không hiểu một cái quần què gì.
" Cậu có nghe không? Còn không mau đi làm ngay đi! Nếu không tôi sẽ cho cậu sang Châu Phi nghỉ mát cùng với cô tiểu thư họ Vũ kia đấy! "
" Tuân lệnh Sếp! "
Nói rồi trợ lý Lâm gác máy. Cô Vũ ᴆụng ai không ᴆụng, lại ᴆụng ngay Sếp Trần của cậu, thế thì đừng trách sao số cô xui...
Anh cất điện thoại vào túi quần, nhìn tôi mà nói.
" Tin chưa? "
Tôi cạn ngôn với anh luôn rồi các bác...
Anh không nói gì, tay vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi rời khỏi nhà.
Anh như vậy là đang giận tôi sao? Đàn ông sao như đàn bà thế này? Nhưng dù gì tôi cũng là người sai...
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu sao trong lòng lại có một linh tính không lành...
Anh vốn định đi mua một món đồ gì đó để chuộc lỗi với vợ mình, nhưng nhất thời nghĩ mãi không ra.
Hay là...mua dây chuyền nhỉ? Không! Mua nhẫn cặp để sẵn tiện làm một màn cầu hôn luôn!
Nghĩ đến đó anh liền hớn hở chạy băng qua đường.
Trông khi đó một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chạy nhanh tới.
________Kéttttt________
Một thân hình to lớn văng ra xa rồi va chạm mạnh xuống mặt đường. Chiếc áo thun mỏng lại từ màu trắng tinh khôi chuyển dần sang một màu đỏ thẳm của máu...