" A! Con gián kìa...huhu..."
Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy sau một đêm dài đằng đẵng, cũng vừa xuống giường bước vào phòng tắm thôi, thế méo nào lại bắt gặp một con gián siêu to khổng lồ mũm mĩm đậu ngay trên bồn rửa mặt.
Tôi kinh hãi trưng mắt nhìn chú gián "đáng yêu" đấy, thu gọn người núp ở một góc tường.
Trên cái thế gian này, tôi không sợ gì hết, nhưng ngoại trừ gián. Mỗi khi thấy những chú gián ấy, mặt tôi liền tái xanh. Và tôi biết, ở bên ngoài kia còn có rất nhiều người giống tôi, cứ gặp gián là rất hoảng loạn.
Con gián siêu to khổng lồ kia bắt đầu di chuyển, tôi run lên bần bật, lẩm bẩm trong miệng những câu thần chú đuổi gián.
Con gián kia đột nhiên bay lại trước mặt tôi, cứ như nó đang muốn "làm quen" với tôi vậy đó.
Tôi lúc này cực kỳ muốn khóc òa lên nhưng lại không thể nào lên tiếng được.
Con gián ấy từ từ bò lên chân tôi, tôi sợ hãi thét lên.
Trần Xuân Nam đang nằm ngủ ngon yên giấc trên giường, vì tiếng thét của tôi nên anh đã bị đánh thức dậy.
Anh nhăn nhó khuôn mặt còn say ngủ của mình, xuống giường đi tới nơi phát ra tiếng la.
Tôi thấy anh liền mếu máo chạy tới ôm chầm lấy anh, thút thít.
" Huhu...Gián kìa...Đuổi nó đi đi!!! "
Anh hơi ngỡ ngàng trước hành động của tôi, bất động tại chỗ trong vài giây.
Tôi đột nhiên nhớ ra rằng...Cả tôi và anh đều đang không một mảnh vải che thân.
Tôi luống cuống buông anh ra, ngước đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt man rợ của anh.
Chợt tôi cảm thấy có gì đó nóng nóng chọt chọt vào phía bên dưới, theo trực giác tôi liền nhìn xuống.
Trông thấy "Thằng đệ" của anh đã ngóc đầu dậy và ¢ươиg ¢ứиg từ bao giờ, tôi liền rùng mình.
Toang...
Chất giọng khàn khàn của anh vang lên từ phía đỉnh đầu tôi, không thăng không trầm phát ra từng chữ rất rõ ràng.
" Em...vừa mới quyến rũ tôi. Em làm nó dậy rồi..."
Tôi ngước đôi đồng tử đen láy long lanh nhìn anh vẻ oan ức.
" Tôi không cố ý... "
Anh quay lưng lại, kéo mạnh tay tôi đi, rồi không thương tiếc đè mạnh tôi xuống giường.
" Không được! Bây giờ sắp tới giờ đến công ty rồi! Anh đừng làm càn nữa! "
Hơi thở anh lại càng trở nên gấp gáp, đôi mắt nâu trầm dần mơ hồ.
" Nghỉ một ngày cũng không sao...Tôi đang rất muốn được ăn bánh bao!"
" Tôi chỉ mới làm có một ngày thôi! Bây giờ làm sao nói nghỉ là nghỉ chứ?! "
" Tôi là Sếp của em, có tôi ở đây, em lo gì chứ? Nếu em còn cãi lời, trừ một tháng lương! "
Cái wtf? Mới vừa nhận việc được một ngày thôi, thế mà anh lại hăm dọa đòi trừ lương tôi? Anh có còn là con người không chứ? Đồ biến thái khó ưa!!!
Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ cười tà.
" Phục vụ tôi nốt sáng nay, tôi sẽ cho em làm vợ tôi! "
Tôi trợn tròn mắt nhìn cái tên vô sỉ nói mà không biết ngượng ở trước mặt, trong lòng thầm chửi rủa.
Không ngờ được tôi lại đi thích một người như anh! Đúng là đồ xem liêm sỉ như cỏ rác!
Tôi chưa kịp phản bác anh đã nhanh chóng bắt đầu chiến dịch "ăn bánh bao" của mình.
Thế là...hôm đó tôi phải nghỉ làm ở nhà hầu hạ tên họ Trần nào đó!
Cuộc sống đúng là thật gian nan nhiều hiểm nguy.
Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ để đầu giường, hiện tại đã hơn 10 giờ trưa rồi...Thời gian trôi nhanh quá...
Nhớ khi còn bé, tâm hồn của cả anh và tôi đều trong sáng, hồn nhiên. Thế mà thấm thoắt đã sáu năm trôi qua, cả hai trưởng thành, gặp lại nhau và rồi...
Anh đang nằm im thì bỗng ngồi bật dậy, đánh mạnh vào bờ ௱ôЛƓ quyến rũ của tôi một phát, lên giọng như đang ra lệnh.
" Hết giờ giải lao! Dậy làm hiệp nữa!!! "