Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân! - Chương 17

Tác giả: Trần My

" Anh sẽ tới nhà em ở rể, vừa lấy lòng của ba mẹ vợ, vừa cùng em hâm nóng tình cảm! "
Hai từ "Hâm nóng" ở đây đương nhiên lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tôi khẽ cắn môi dưới, trong đầu cố suy nghĩ ra kế sách thích hợp để đối phó anh.
Tôi gạt tay anh ra, quay lưng lại nhìn anh và nói với ngữ điệu chân thành.
" Nếu anh thích căn hộ này của tôi đến vậy, tôi sẽ bán cho anh với giá siêu rẻ! "
Anh hơi cau mày, lúc sau nắm chặt tay tôi.
" Ý của anh không phải vậy...Ý của anh là anh muốn được ở cùng em! "
Tôi một lần nữa gạt tay anh ra, đi tới khoác vai anh, trò chuyện như hai thằng đàn ông.
" Tôi hiểu! Anh ngại nên không thừa nhận đúng không? Hay để ngày mai, tôi xuống dưới lầu, nói với ông chủ của khu chung cư này bán lại cho anh nguyên một khu luôn! "
Anh ngơ ngẩn vài giây, lúc sau định phản bác thì tôi đã chạy vào phòng.
Tôi nằm xuống giường, mắt ngước lên trần nhà.
Trí óc bắt đầu nhớ lại chuyện của thời thơ ấu.
Năm tôi vừa tròn sáu tuổi, vì chuyện cá nhân của ba mẹ nên cả gia đình phải chuyển sang nơi khác.
Tính tôi rất nhút nhát, ít nói nên khi chuyển tới nơi ở mới, tôi không kết bạn được với bất kỳ ai.
Qua một vài tuần đầu, tôi dần thích nghi được với khu vực sống mới.
Hôm đó, tôi đang ngồi ở sân sau nhà chơi với một đống đồ chơi.
Một cậu bé nọ, không hiểu nghĩ gì lại leo qua hàng rào ngăn cách giữa nhà tôi và nhà kế bên. Cậu bé đi tới gần tôi, tiện tay lượm một viên sỏi nhỏ, ném vào đầu tôi.
" Nhóc là ai mà dám xâm phạm đến vùng đất của anh? "
Tôi giật mình, lúc sau nhìn cậu bé vẻ ai oán, vết u to tướng trên trán bắt đầu bị đau, tôi rướm nước mắt, mếu máo nhìn cậu.
Cậu ban đầu còn kiêu ngạo nhìn tôi nhưng sau khi thấy vẻ mặt đáng thương của tôi, khuôn mặt cậu liền dịu dàng hẳn.
Cậu lúng túng ngồi phịch xuống trước mặt tôi, đưa tay sờ nhẹ vào vết u đang ửng đỏ.
" Nhóc không sao chứ? Anh không cố ý làm nhóc bị thương! "
" Anh là ai? "
Tôi dụi mắt, nhìn cậu bé ngây thơ hỏi.
" Anh là Trần Xuân Nam, mười tuổi! Và cũng là hàng xóm của nhóc đấy! "
Tôi gật gù vờ như hiểu chuyện, anh lại hỏi.
" Nhóc cũng giới thiệu đi chứ? "
" Em là Ngô Mễ Linh, sáu tuổi! "
Từ sau lần gặp mặt làm quen đó, tôi và anh dần dần trở thành một đôi bạn thân.
Sau ngày đó, anh và tôi luôn bám lấy nhau chặt như keo 502 vậy.
Tôi và anh họ Trần ấy, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những ngày tháng êm đềm, những ngày tháng được coi là đẹp nhất trong tuổi thanh xuân.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn...
Năm tôi mười lăm tuổi, anh mười chín tuổi.
Hôm đó trời rất trong xanh, xanh đến đau lòng...
Tôi và anh đứng chôn chân giữa chốn đông người qua lại ở sân bay.
Tôi ngước đôi mắt đen láy nhìn anh.
" Anh Nam! Em không muốn rời xa anh..."
Vì công việc của ba mẹ nên gia đình tôi một lần nữa phải chuyển đi, nhưng phải chuyển tới Úc và cũng tiện cho tôi du học ở đó.
Anh đưa tay xoa đầu tôi, cười dịu dàng, lộ ra hai chiếc răng khểnh cùng hai cái lúm đồng tiền xinh xẻo.
" Có phải xa nhau cả đời đâu chứ? Nhóc yên tâm! Anh chắc chắn sẽ đợi nhóc trở về! "
Trong phút chốc, khóe mắt tôi đã rỉ nước. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài ở hai bên gò má.
Anh lúng túng đưa tay lau đi những giọt lệ ấy, quýnh quáng nói.
" Nhóc sao lại khóc chứ? Lớn rồi còn khóc nhè, không sợ bạn bè chê cười sao? "
Anh vẫn vậy, mỗi khi tôi khóc, anh đều lúng túng như vậy và luôn tìm cách dỗ dành tôi đầu tiên.
Anh đặt tay lên vai tôi an ủi, lúc sau hôn nhẹ lên trán tôi.
" Nhóc lo học cho tốt rồi về sớm! Đến lúc nhóc về, anh sẽ tới vác nhóc lên vai rồi chạy về nhà mà xơi..."
Tôi ngây thơ gật đầu, lúc sau ôm anh thật chặt rồi luyến tiếc rời ra.
Tôi xách vali quay lưng rời đi.
Tôi biết, hôm đó anh đã khóc...Chính cái thời khắc tôi quay lưng bỏ đi, anh đã khóc...
Những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng khó quên, những năm tháng hạnh phúc, cũng từ ngày đó mà kết thúc...
Tất cả chấm dứt chỉ bằng một cái quay lưng rời đi...
Tôi khép nhẹ mắt, trên môi khẽ nở nụ cười mỉm.
Đã sáu năm trôi qua, khi nhớ lại câu nói khi đó của anh, lại khiến tôi cảm thấy mình thật ngây thơ...
" Anh sẽ vác nhóc về nhà mà xơi..."
Khi đó còn bé, không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, bây giờ đã trưởng thành, bắt đầu nghiệm lại câu nói ấy, cảm thấy anh là một người rất vô sỉ, lưu manh...
Lời nói của anh năm đó cũng coi như đã thực hiện được...
Trần Xuân Nam ngồi ở sofa, cố vặn óc suy nghĩ những kế hoạch sắp tới, nhưng cớ sao lại chẳng ra được gì...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy.
Đầu dây bên kia liền hớn hở nói.
" Anh trai yêu dấu, anh nên trả công cho em đi chứ? "
Khóe môi anh khẽ cong lên, cái tên em trai này cũng nhớ dai đấy chứ?
" Em muốn gì? "
Trần Gia Khánh im lặng một lát rồi lại nói với chất giọng nghiêm túc.
" Em muốn Mễ Linh! "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc