" Mày cương cương cái củ cần gì chứ? Có được xơi đâu mà cứ..."
Trần Xuân Nam bực tức nhìn xuống phía bên dưới đang hơi nhô lên của mình. Suốt ngày hở tí là cứng lên, cứ như vậy làm sao anh chịu nổi?
Nghe thấy có tiếng nói bên ngoài cửa, anh tò mò mang theo một bộ mặt đen kịt mà bước ra ngoài.
" Ba mẹ sao về sớm thế? "
Tôi ngơ ngác nhìn ba mẹ của mình, tôi lại cứ tưởng phải hơn một tháng nữa hai người mới đi công tác về chứ?
Nhưng nay lại về sớm rồi còn đến nhà tôi làm gì nhỉ?
Người ba thân yêu của tôi sau khi dò xét một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt liền bắt đầu cau có.
" Con gái lớn rồi ăn mặc như này sao chứ? Còn ra thể thống gì nữa? "
Tôi khẽ nuốt nước bọt, vốn là đã thay một bộ đồ khác kín đáo hơn rồi nhưng tất cả là do cái tên giám đốc đểu kia nên mới...
Mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi lại lắc đầu thở dài ngao ngán, lúc sau mới để mắt tới một người đàn ông khác đang ở trong nhà.
Trần Xuân Nam điềm nhiên đi ra đứng cạnh tôi, cúi đầu lễ phép.
" Con rể xin chào ba mẹ vợ! "
Tôi căng tròn mắt nhìn cái hành động ngu si đần độn của anh.
Anh có biết anh làm vậy là đang hại tôi không chứ hả?
Tôi nuốt nước bọt, run run nhìn hai người đang đằng đằng sát khí ngoài cửa. Lần này toang rồi...
" Vào nhà mà nói chuyện! "
Hai ông bà nói rồi bình thản bước vào nhà ngồi ngay chiếc sofa dài.
Tôi đóng cửa, nhìn anh với vẻ mặt ai oán, lúc sau đi tới ngồi chỗ đối diện ba mẹ của mình.
Anh cũng lủi thủi đi theo ngồi cạnh tôi.
Tôi nhìn anh mà thấy chướng mắt vô cùng! Đi đâu cũng đi theo cứ như một con đĩa vậy!
Ba tôi nhìn tôi rồi lại nhìn anh, sau đó khẽ hắng giọng.
" Cậu đây là...bạn trai cái Linh nhà tôi đấy sao? "
Anh vẫn rất bình tĩnh, cười cười lễ phép đáp lại.
" Vâng thưa lão bá phụ! Con đây là chồng sắp cưới của cô ấy! "
Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, anh là chồng sắp cưới của tôi khi nào chứ?
Ba mẹ tôi nhìn nhau, sau đó dồn hết sát khí qua nhìn tôi.
Tôi tay run run rót cho mỗi người một ly trà.
" Cậu và con gái chúng tôi quen nhau bao lâu rồi? "
Mẹ tôi nghi hoặc hỏi.
Tôi vừa định dành quyền trả lời nhưng lại bị cái tên vô sỉ họ Trần nào đó dành mất.
" Dạ thưa lão bá mẫu....Quen được bốn ngày rồi ạ! "
Mẹ tôi đang uống một ngụm nước, nghe anh nói xong liền ho sặc sụa.
Thà anh nói một năm, hai năm hay gì đi. Nói bốn ngày thì khác gì đang muốn Gi*t ૮ɦếƭ tôi?
Thôi xong...Kèo này chắc phải về chầu lão Diêm rồi...
Ba tôi cau mày nhìn anh rồi nhìn bộ dạng đang run lên bần bật của tôi.
" Mới bốn ngày mà đã về sống chung nhà sao? Còn ăn mặc như thế này...Hai đứa đã tiến triển tới mức nào rồi? "
Tôi nhanh chóng xua xua tay mà lên tiếng giải thích.
" Không...Không phải đâu ba! Ý anh ấy là anh ấy dọn tới sống chung với con được bốn ngày! Còn thời gian quen nhau là tròn hai năm! "
Ba tôi liền giận dữ hơn, khẽ quát.
" Vô lí! Mày chỉ mới về nước được ba tháng thì lấy đâu ra hai năm mà quen biết cậu này? "
Ấy ૮ɦếƭ! Sao tôi có thể quên mất cái chuyện đại sự thế này?
Năm ngoái tôi còn ở bên Úc du học với gia đình, cũng chỉ mới về nước cách hiện tại ba tháng trời, thế mà lại quên mất...
Thôi xong...Kèo này là đi đời!
Anh nhìn tôi, trong đầu suy nghĩ một cái gì đó.
Lúc sau lại nhìn ba mẹ tôi mà cười trừ.
" Hai bác...không nhận ra con luôn sao? "
Trong giây lát vì cái câu nói đó, không khí bỗng lắng xuống.
Ba tôi nheo mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới vỗ tay một cái như đã nhớ ra gì đó.
" Cậu là thằng Nam, bạn con Linh hòi bé đấy sao? "
Anh vui mừng hơn hẳn, vâng vâng dạ dạ ngay lập tức.
Mẹ tôi cũng hùa theo.
" Ôi trời! Lâu quá không gặp hai bác quên mất! "
Ba tôi lại nói.
" Bao lâu rồi nhỉ? À, cũng sáu năm rồi! Sáu năm qua xem ra cậu cũng đã trưởng thành rồi! Cũng ra dáng đàn ông rồi đấy! "
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là những người này đã chuyển đề tài rồi, nếu không tôi toang thật sự luôn không chừng.
Anh chỉ biết cười cười với những lời nói của hai ông bà, được một lúc làm quen xong, ba tôi mới nhìn anh mà nói.
" Sáu năm qua, hai bác và cái Linh ở bên Úc, cũng mới về nước đây, cũng không ngờ là được gặp lại cậu! Con Linh lúc còn ở nước ngoài, cũng như lúc mới về nước nó đã..."
Tôi vừa mới nhấp một ngụm nước, khi nghe tới đó đã ho sặc sụa.
Anh ngơ ngác vài giây rồi đưa tay vỗ vào lưng tôi.
Tôi thừa cơ lườm ông ba "nhiều chuyện" của mình một cái.
Ông hiểu chuyện liền đổi chủ đề.
" Cậu dạo này làm ăn thế nào rồi? "
Anh cười thân thiện, lễ phép nói.
" Con hiện tại là giám đốc của Trần thị, ngày mai cũng là ngày đầu tiên con đưa Linh tới công ty làm thư ký riêng của mình! "
Hai ông bà vui mừng hớn hở nhìn anh.
" Thế thì tốt quá! Con Linh đúng là may mắn lắm mới vớt được cậu đấy! Cậu hãy rước nó về mà nuôi luôn đi nhé! Hai bác giao hết cho cậu đấy! "
Ba mẹ à, hai người có cần phải rao bán con gái của mình thế không?
Nói chuyện được một khoảng thời gian dài, cũng đã chập tối, ba mẹ tôi phải đi về, vừa tới cửa còn không quên nhắc nhở.
" Có gì ngày mai con hãy dọn đồ lại rồi về bên nhà ở cùng với ba mẹ đi! Còn cậu Nam, nếu muốn cậu có thể tới ở rể luôn cũng được! "
Tôi thầm than trách phận, khẽ thở dài ngao ngán.
Ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? Làm sao tôi mới có thể thoát khỏi cái tên lưu manh này chứ? Đã vậy mà suýt tí nữa là kế hoạch của tôi bị bại lộ rồi!
Sau khi tiễn hai ông bà về, tôi hai tay day day thái dương.
Anh tiến tới ôm tôi từ phía sau, chất giọng nũng nịu như một đứa con nít.
" Anh mới kêu người đưa đồ tới đây để ở cùng em rồi. Bây giờ em lại chuyển đi, anh biết phải sống sao chứ? "
Tôi thật không biết trả lời làm sao với cái câu nói đó.
Anh lại tiếp tục nói với giọng điệu của một đứa trẻ.
" Hay là theo lời của ba mẹ, anh theo em về đó ở rể luôn? "