" Sắp tới chưa? Anh thèm bánh bao lắm rồi..."
" Sắp tới rồi, ráng nhịn một tí đi! "
Tôi đỡ lấy cơ thể rắn chắc to lớn của anh, nhấc từng bước khó khăn để về đến căn hộ ở khu chung cư mình thuê.
Trần Xuân Nam cứ mơ mơ màng màng lảm nhảm bên tai, khiến tôi có phần khó chịu, chỉ muốn quăng anh ở một xó nào đó mà an phận về nhà nằm ngủ một giấc tới sáng.
Những tiếng của gót giày va chạm vào nền gạch bóng loáng màu đen vang vọng khắp hành lang của khu chung cư.
Bây giờ ai ai cũng đều chìm vào trong giấc ngủ ngon, còn tôi lại phải đổ mồ hôi công sức mà đưa anh về căn hộ mình thuê.
Nhất định không được để ai nhìn thấy tôi đưa một chàng trai về nhà mình vào thời điểm khuya khoắt này.
Tới trước cửa căn hộ, tôi mở cửa rồi đưa anh vào nhà, vào phòng và lên giường.
Anh đã yên vị trên chiếc giường ấm êm của tôi, còn tôi lại đứng đó, tay chống nạnh nhìn anh mà ngao ngán.
Chẳng lẽ đêm nay phải cho anh mượn đỡ ngai vàng của tôi sao? Thế là một nữ hoàng như tôi phải ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách?
Thôi thì dù gì anh ấy cũng sắp là "Sếp" của tôi rồi, cứ làm vậy biết đâu sau này sẽ được chiếu cố hơn thì sao?
Tôi cúi người cởi chiếc áo khoác Jacket của anh ra, sau đó lại cởi đôi giày thể thao kia ra.
Nhìn ngắm một lúc tôi mới để ý, tại sao áo khoác của anh lại rất giống mẫu mã của tôi? Đều là phiên bản giới hạn...
Ờ thì đương nhiên có lẽ là mua cùng chỗ mà thôi!
Tôi quăng chiếc áo khoác ấy sang một bên, rồi tiện tay cất đi chiếc áo khoác của mình, không hiểu nghĩ gì lại cởi đi chiếc áo иgự¢ rồi cất vào tủ, trên người chỉ còn một chiếc áo thun trắng ba lỗ cùng một chiếc quần đùi thun đen, nhìn rất phong phanh.
Vừa định rời khỏi phòng tôi đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên từ phía anh.
" Nước...khát..."
Tôi day day hai bên thái dương. Hết phải dẫn anh về nhà, rồi cho anh ngủ trên giường mình, bây giờ lại phải rót nước đưa đến tận họng cho anh?
Tôi thở dài thành tiếng rồi đi pha cho anh một cốc nước chanh uống cho tỉnh táo.
Anh ngồi dựa vào thành giường, đón lấy cốc nước mà uống cạn.
Lúc sau lại nhìn tôi bằng một cặp mắt long lanh, lại nũng nịu như một đứa trẻ.
" Nam lạnh..."
Cái tên này...sao cứ giả vờ ngây thơ vô số tội như một đứa con nít ba tuổi thế?
Cộng thêm cái khuôn mặt điển trai này, còn thêm cái hành động đáng yêu, làm sao các chị em chịu nổi?
" Nằm xuống đi, tôi đắp chăn cho anh! "
Anh lắc đầu lia lịa, đưa tay kéo kéo áo tôi.
" Muốn được vợ ôm cơ..."
Tổ sư nhà anh! Ôm ôm cái củ cần nhé!
Chị đây tuy đẹp gái dễ thương dịu dàng hiền lành nhưng hoàn toàn không dễ dãi nhé!
" Không! "
Tôi thẳng thừng mà từ chối, sau đó mặc kệ anh mà đi ra khỏi phòng.
Anh từ phía sau mếu máo như sắp khóc, nói lớn.
" Vợ hết thương Nam rồi...huhu..."
Tôi để cốc nước lên đầu tủ rồi chạy nhanh tới đưa tay che miệng anh lại.
" Anh đừng lớn họng! Hàng xóm nghe thấy kẻo lại trách móc tôi nữa! "
Anh gạt tay tôi ra, đôi mắt nâu trầm rưng rưng sắp khóc.
" Nhưng mà Nam muốn...được ôm vợ ngủ mà...huhuhu..."
Nhìn cái độ đáng thương của anh, tôi thật sự không đành lòng các bác ạ!
Ai ở tình thế này cũng sẽ giống tôi mà thôi!
Một là khó xử, hai là muốn giữ giá!
Không thể để anh cứ ôm tôi như vậy được...
" Ngoan và nằm xuống đi...Tôi sẽ canh anh ngủ hết đêm nay! Không được ôm gì hết nhé! "
Anh suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng nằm xuống cuộn tròn trong chăn.
Tôi thuận thế ngồi lên giường, chưa đầy năm giây sau đã có một lực mạnh kéo tôi thẳng xuống giường.
Khi định hình lại tôi đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh.
Các bác ôm gối ôm thế nào thì bấy giờ tôi bị anh ôm giống vậy đấy!
Tôi ra sức vùng vẫy, tay còn đấm mấy phát vào bờ иgự¢ rắn chắc của anh.
Đúng là rất rắn chắc và cứng cáp à nha!
Tôi có thể tưởng tượng được một body đẹp như tranh vẽ của anh đằng sau lớp áo thun trắng mỏng tanh đó.
Nhưng mặc kệ sắc đẹp cám dỗ! Thoát khỏi anh mới là quan trọng!
Chất giọng trầm khàn, điềm tĩnh của anh vang lên từ phía đỉnh đầu tôi.
" Nằm im một lát! Nếu không anh sẽ lấy súng bắn vợ đấy..."
Vừa nói xong tôi lập tức cảm nhận được một cái gì đó cứng cứng, nóng nóng đang chọc chọc vào bụng mình.
Tôi bất động luôn các bác ạ!
Với cái khoảng cách gần này, cùng với không khí yên tĩnh của màn đêm tĩnh mịch này, tôi có thể nghe rõ được hơi thở và nhịp tim đều đặn của anh.
Còn tôi thì các bác biết đấy...Tim đập loạn xạ còn hơi thở nặng nề vô cùng!
" Hướng này tôi nằm không quen..."
Vốn là tôi đang nằm quay mặt về phía иgự¢ của anh, về phía bên trái. Nhưng tôi lại thuận phía bên phải, vì thế nên mới không quen...
Anh nghe tôi nói liền điềm nhiên nới lỏng độ ôm để tôi có thể chuyển hướng nằm.
Sau khi vừa an vị qua hướng bên kia, anh lập tức ôm chặt tôi lại một lần nữa.
Tôi cứ bất động, mặc cho anh ôm lấy.
Tuy anh vừa mới đáng thương đáng yêu như một đứa trẻ ba tuổi, nhưng giờ đây lại giở trò lưu manh nữa đấy các bác ạ!
" Mả cha nhà anh, Trần Xuân Nam! Mau bỏ cái tay khốn nạn của anh ra khỏi иgự¢ tôi nhanh!!!"