" Đẹp trai thì làm gì chả được? Vả lại, tôi còn rất giàu, vừa ý em chưa? "
Trong phút chốc tay tôi cứng đờ trong không trung. Đúng là tôi từng nói anh đẹp trai, nhưng như thế đâu phải anh muốn làm gì thì làm?
Anh còn nói anh giàu, anh còn hỏi vừa ý tôi chưa? Vậy trong lòng anh tôi là con người ham mê vật chất tiền tài và nhan sắc sao? Tôi vốn không phải hạn người thấp hèn như thế!
Cha mẹ tôi cũng đâu khó khăn gì? Chỉ là bây giờ họ đang đi công tác xa ở nước ngoài nên tôi mới phải đi làm kiếm thêm chút đỉnh tiền để trang trải mà thôi.
Nhưng quả thật tôi rất thích tiền các bác ạ! Nói vậy cho sang lên thôi chứ tiền mà, ai chả thích? Người nào mà không thích tiền chắc không phải là con người! Nói thế không phải sỉ nhục gì đâu, mà nói thiệt không có tiền thì làm gì được trên cái xã hội ngày nay?
Không có tiền chắc chắn sẽ không có cái ăn cái mặc, vì vậy phải siêng năng đi làm. Còn những ai lười biếng, chỉ có mức cạp đất mà ăn!
Đôi mắt đen láy của tôi ánh lửa, đấm tay mạnh vào vai trái anh một cái, hằn giọng.
" Mẹ kiếp! Anh đẹp trai hay giàu có gì thì kệ cha anh! Tôi đây không muốn làm việc chung với một người vừa tự cao vừa vô duyên như anh! "
Vì bị đấm vào vai rất mạnh, anh bất giác nhíu mày, đưa tay phải lên xoa xoa chỗ đau, vừa xuýt xoa.
" Em thấy đấy, sếp Lưu thân yêu của em cũng đâu coi em ra gì, còn tự tiện bán em sang công ty tôi, thế thì có phải em làm việc cho hắn là một điều vô nghĩa không? "
Tôi bĩu môi, xua xua tay.
" Anh cứ việc nói cho hay vào, đến lúc tôi làm ở công ty anh thể nào anh cũng sẽ bán tôi cho một người khác thôi! "
Anh lại nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi bất giác mà khó chịu, hung hăng đẩy anh sang một bên, thuận miệng mà nói.
" Không cãi với người não bé như anh nữa. Tránh ra để lão nương đây đi! "
Tôi thẳng chân đi khỏi đó, bỏ lại anh với khuôn mặt còn ngơ ngác như con nai vàng lạc giữa chốn phồn hoa.
Anh khẽ cười ngu ngơ, đưa mắt nhìn xuống bả vai của mình, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
Tôi thu dọn đồ đạc ở công ty, mang khuôn mặt buồn rười rượi đi tạm biệt những đồng nghiệp thân yêu.
Trong tay ôm một đống đồ đạc, giấy tờ các thứ một cách cồng kềnh, tôi khó khăn lắm mới đi tới được chỗ đèn giao thông cách công ty 500m.
Đang đứng đợi cho đèn chuyển đỏ để xe dừng lại và mình có thể qua đường, thế quái nào lại gặp phải một tên biến thái.
Hắn ta không biết từ đâu tới, tay không biết vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ vào bờ ௱ôЛƓ quyến rũ của tôi.
Lúc ấy tôi tỉnh lắm các bác ạ! Tôi cúi người để đồ xuống đất, thấy hắn có vẻ lại chạm vào ௱ôЛƓ tôi một lần nữa, tôi thuận tay ngước lên tát vào mặt hắn một cái rõ đau.
Tôi đắc ý trong lòng, thế méo nào mọi người lại nhìn tôi một cách dị nghị.
Tôi mới nhìn kĩ lại người đàn ông vừa bị mình tát, thì ôi đệch cự!
Cậu ta đẹp trai lắm, nhưng có điều ánh mắt của cậu ta nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!
Cậu tức giận quát vào mặt tôi.
" Bà thím này, tại sao tự dưng hành hung tôi thế hả?! "
Chất giọng này nghe khá trầm, khá ấm, cũng khàn khàn, nghe đã tai lắm!
Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn cậu ta mà nói.
" Tên công tử bột nhà cậu, mới tí tuổi mà còn bày đặt ra ngoài đường dê xờm con gái nhà lành à?! "
Mọi người bắt đầu nhìn cậu ta bằng cặp mắt dị nghị sau khi tôi nói câu đó.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariCậu ta càng tức giận hơn mà cãi lại.
" Bà chị già, chứng cứ đâu mà nói tôi sàm sỡ chị trong khi hai tay tôi đều đang rất bận rộn đây? "
Cậu ta vừa nói xong, mọi người lại xì xào trách móc tôi.
Tôi bất giác nhìn lên hai tay của cậu, quả thật một tay cậu cầm điện thoại, một tay cầm rất nhiều giỏ đồ thời trang.
Tôi lại lúng túng đỏ mặt mà gãi đầu, cố nở một nụ cười gượng.
" Ờ thì tôi hiểu lầm! Mong cậu bỏ qua cho! Mọi người ơi, đây đều là hiểu lầm nhé! Hì hì..."
Tôi vừa nói vừa nhìn những người xung quanh, cố giải thích.
Đèn đã chuyển màu, tất cả xe đều dừng lại, tôi vội vàng nâng thùng đồ của mình lên, định đi nhanh qua đường để lánh mặt cậu trai trẻ kia.
Đúng là hết sức mất mặt! Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo của tôi mà!
Đi được chưa đầy hai bước, tôi đã cảm thấy có ai đó kéo lấy tay áo sơ mi của mình.
Thời khắc đó tôi biết chắc chắn rằng cái tên công tử bột kia đang định giữ tôi lại mà nói chuyện cho rõ ràng. Có khi hắn sẽ đưa tôi lên đồn luôn thì thôi rồi!
Tôi khẽ cắn môi dưới, gượng cười mà quay đầu nhìn cậu ta.
Chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai nhìn rất baby vận một chiếc áo hoodie đen cùng một cái quần nỉ ba line, mái tóc cắt theo kiểu 7/3 màu đen ánh tím.
Cậu ta nhìn tôi một lát rồi lại cất giọng.
" Nè bà thím, bà tát tôi một cái, xem như cũng do duyên số. Bây giờ nếu không ngại thì cho tôi xin info đi! "