Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân! - Chương 03

Tác giả: Trần My

" Ừ, vậy nhớ tiếp đi. Tôi đi ngủ! "
Chưa đầy hai phút sau dấu chấm xanh trên nick anh tắt đi, kèm theo là dòng chữ nhỏ "Hoạt động hai phút trước".
Tôi căng tròn mắt nhìn dòng tin nhắn ấy, anh vừa nói là làm ngay sao?
Cũng phải! Tôi và anh chỉ mới gặp nhau, trò chuyện với nhau chỉ có một lần duy nhất, và chỉ được một tiếng đồng hồ vì chuyện làm ăn mà thôi. Làm gì có thân nhau?
Đương nhiên vì vậy khi tôi nhắn rằng nhớ anh, anh chắc chắn không tin, có khi đang cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Chắc anh đang rất sợ tôi sẽ bắt cóc, lấy иộι тạиg bán sang Trung Quốc!
Tôi khẽ thở dài thành tiếng, quẳng điện thoại sang một bên rồi ăn cho hết bát mì đang còn dang dở.
Phải ăn nhanh rồi còn ngủ, ngày mai mà trễ làm chắc chắn sẽ bị sếp chửi!
Ăn xong tôi dọn dẹp xong, liền nằm dài trên giường, chưa đầy mười phút sau đã ngáy khò khò.
Sáng sớm hôm sau.....
Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, tôi uể oải núp trong chăn mà thò tay ra tắt chiếc đồng hồ quái quỷ kia.
Tôi vươn vai mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã điểm 7h30.
Còn sớm...Ể? Hình như là trễ 30p? Đúng rồi! Đúng 7h tôi phải có mặt ở công ty!
Tôi trợn mắt, toang đứng dậy với đại bộ đồ công sở sau đó thì sửa soạn một cách nhanh gọn lẹ nhất.
Tôi vốn không có xe riêng, nhưng lại không muốn đi taxi hay xe bus bởi vì tính tiết kiệm của mình! Tiền làm ăn còn không đủ, nói chi là đi xe hơi này nọ?
Vì thế các bác biết đấy, tôi đi bộ một cây số để tới công ty!
Nhưng hiện tại nếu không đi taxi, chắc chắn sẽ trễ!
Vì vậy đành phải bỏ ra 100k để đi mà thôi!
Khi tôi tới công ty đã liền chạy thẳng lên phòng của giám đốc, người sếp khó tính của tôi.
Tôi thề với các bác, lần nào tôi phạm một lỗi gì đó, tôi sợ nhất là phải đối diện trước tên "Boss" hung dữ của mình!
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa mà bước vào văn phòng to lớn của giám đốc.
Lưu Minh Trác ngồi chăm chú vào đóng tài liệu trên bàn.
Máu mê trai của tôi một lần nữa bùng nổ. Tôi vốn thích nhất là ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh tập trung vào một việc gì đó của giám đốc Lưu.
Lưu Minh Trác là một soái ca các bác ạ!
Nhưng vẫn thua tên giám đốc "đểu" Trần Xuân Nam một tí.
Tôi chân run run bước tới đối diện hắn, khẽ cắn môi dưới.
" Sếp...em đi trễ. "
Hắn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt có phần kì lạ.
" Không sao, em đi làm cho tôi một tách cà phê đi. "
Hắn nói rồi lại tập trung vào công việc.
Tôi vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi nhanh chân đi làm ngay.
Thật lạ! Vì sao hôm nay sếp khác thường như vậy? Thường thì đáng lẽ hắn phải la mắng, hoặc có thể trừ lương của tôi!
Hôm nay có phải trúng bùa trúng ngải gì rồi không?
Haizz! Làm người ai lại thất đức đến nổi khiến sếp tôi ra nông nỗi này? Trả lại sếp cũ cho tôi!
Nói gì thì nói, tôi vẫn phải mang tách cà phê vừa làm lên cho cậu sếp Lưu.
Lưu Minh Trác nhấp một ngụm cà phê, rồi lại hỏi.
" Chuyện bàn việc hôm qua thế nào? "
Tôi hơi cúi đầu.
" Giám đốc Trần bảo sẽ đầu tư vào dự án của chúng ta. "
Hắn khẽ gật đầu, lúc sau nhìn tôi, nheo mắt hỏi.
" Tên giám đốc đó có làm gì em không? "
Tôi bất giác gãi đầu, làm gì là làm gì cơ?
" Anh bị trúng bùa gì rồi sao sếp? "
Tôi chỉ thuận miệng mà nói vậy thôi, thật ra cũng chỉ muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao hắn lại kì lạ như vậy!
Hắn khẽ cau mày, lúc sau lại hỏi với vẻ thắc mắc.
" Em thấy tôi lạ lắm sao? Lạ ở chỗ nào? "
" Lạ ở chỗ là ăn nói rất dịu dàng với em! Chắc chắn anh bị trúng bùa ngải gì rồi! Có cần em tìm thầy trừ tà giúp sếp không? "
Tôi thẳng thừng trả lời.
Hắn im lặng một lát rồi bỗng giận dữ mà quát.
" Tôi dịu dàng như vậy mà em còn không chịu? Trừ một tháng lương! "
Cái quần què gì vậy má? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà?
" Sếp đâu cần phải quá đáng đến thế? "
Hắn đứng dậy, tiến gần tới đối diện tôi, những ngón tay thon dài đan xen vào mái tóc ngắn uốn gợn sóng của tôi.
" Nếu muốn có tiền, thì làm vợ tôi đi? Nhà tôi giàu, có thể bao ăn bao ở cho em suốt cả đời?! "
Tôi bất giác sợ hãi mà đi lùi về phía sau, miệng lắp bắp.
" Sếp...sếp nói vậy em sợ..."
Hắn khẽ nhún vai, lại từng bước tiến tới gần tôi.
Tôi bất giác sợ hãi mà cong đít chạy ra khỏi văn phòng, để lại hắn cùng bộ mặt đen kịt như đít nồi.
Tôi chui vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại bắt đầu thở dốc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tên họ Lưu đó đã dọa ૮ɦếƭ tôi rồi!
Hắn nhất định đã bị trúng bùa yêu gì rồi đây mà! Có khi hắn đang bị Corona nên nói sảng? Tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn thêm một chút!
Tôi mở điện thoại chợt nhìn thấy rất nhiều thông báo.
[Trần Nam đã gửi một tin nhắn] (6)
Tôi căng tròn mắt nhìn, gửi gì mà tới sáu tin nhắn?
Chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất, trò chuyện cũng chẳng nhiều, vì sao mà...
Tôi mở hộp thư của anh lên.
" Này cô nàng mê trai! " [8h25p]
" Này! Mau chào hỏi lại tôi đi chứ? " [8h50p]
" Em khinh tôi à? Tại sao lại online sờ sờ thế mà không rep?" [9h15p]
" Này cô kia! Cô ૮ɦếƭ trôi đâu rồi? Tôi đợi cô rep từ sáng giờ đấy! " [9h45p]
" Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? " [10h10p]
" Em gái trẻ, mau trả lời tôi!!! " [10h40p]
Nhìn dòng chữ "Tôi đợi cô rep từ sáng giờ đấy!" khiến tôi cảm thấy có phần ấm áp, trái tim cứ như muốn chảy ra vậy!
Chợt dấu ba chấm đang nhập hiện lên, Xuân Nam đang gõ một tin nhắn gì đấy.
" Bây giờ mới chịu xem tin nhắn? Em hay lắm. Tôi dỗi rồi đấy!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc