" Thằng ôn ! Em dâu tao có đến không ? "
" Đến. "
Triết Hữu vừa lái xe vừa nghe điện thoại, thái độ chán nản ra mặt. Không đủ kiên nhẫn đợi Triết An nói xong đã trực tiếp tắt máy.
" Chị sẽ hối hận cho xem. " Cậu ta hờ hững nghiêng mặt sang chỗ tôi, thanh âm nhàn nhạt thể hiện rõ hai chữ \'phiền phức\'
" Hối hận cái đầu cậu. " Tôi lườm nhẹ tên đang cầm bánh lái, không quá để tâm đến câu nói đó.
30\' sau cả hai tới một quán cafe ngay giữa trung tâm thành phố. Miệng Triết An nói chỉ là một quán nho nhỏ nhưng trước mắt tôi hiện tại nào có cái gì gọi là nhỏ ?? Một tiệm cafe mà có đến 5 tầng, mỗi tầng một cách bày trí khác nhau.
Tôi và Triết Hữu bị đẩy lên tầng 5 làm phục vụ, mà tầng này chủ đề là \'tiệm cafe hầu gái\'
Giờ thì hiểu tại sao cậu ta không muốn đến làm rồi đấy.
Dáng vẻ mặc váy hầu gái của Triết Hữu cũng không đến nỗi nào, nói một cách khác lại có phần xinh đẹp ma mị.
" Á há ! Mày cũng ra dáng thiếu nữ đó em. "
Triết An cười ha hả, vỗ bồm bộp lên vai Triết Hữu. Cậu ta chau mày, phũ phàng hất văng ra: " Làm như thân lắm. "
Đột nhiên Triết An đặt cả hai tay lên eo tôi, bả vai run run, cố kìm nén cơn giận trong đáy mắt: " ૮ɦếƭ tiệt !... Tại sao chệ không quen em sớm hơn nhỉ !? "
Triết Hữu đã hờ hững chụp tay lên mặt Triết An, một lực đã đẩy ngửa cả mặt chị mình ra, khẳng định chủ quyền ngay lặp tức: " Bạn gái tôi. "
Triết An chán ghét chạm nhẹ mặt mình, đoạn lại lườm thằng em, đanh giọng hét: " Méo thể nhẹ nhàng một tí à ? Chệ mày trang điểm cả sáng đấy ! "
Thằng em yêu dấu dửng dưng đáp: " Chỉ nhẹ nhàng với bạn gái. "
Người chị nào đó im bặt ngay tức khắc.
Tôi cố nén cười vào bụng, chị em nhà này lúc nào cũng ồn ào như thế cả.
Một bé gái đi theo phụ huynh lướt ngang qua chúng tôi, thấy Triết Hữu liền đứng im tại chỗ, nói: " Chị ơi, sao chị cao thế ạ ? "
Triết Hữu miệng còn ngậm kẹo, khom người nhìn bé gái dưới chân: " Hửm ? " Dứt lời liền thản nhiên vén váy lên cao, để lộ quần sà lỏn bên trong, giọng trầm thấp vang lên: " Chị là con trai. "
Bé gái mặt mũi tái mét, rưng rưng nước mắt chạy đi tìm mẹ. Tôi với Triết An quay ra nhìn nhau, không nói nhưng cả hai đều thấy không ổn.
" Em zai, mày đi thay quần áo đi. " Triết An xuống nước trước.
Nào ngờ Triết Hữu lại đáp: " Mặc váy mát đũng, lười thay. "
Tất cả nhân viên đứng đó kiểu: " ... ... " Đẹp trai mà không biết xấu hổ !
Tôi thởi dài, kéo tay cậu ta vào trong phòng thay đồ.
" Hôn một cái rồi thay. "
" Thật không ? "
" Ờm ~ "
Mặc dù hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhón chân hôn lên môi Triết Hữu. Vừa định quay gót rời đi liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại, Triết Hữu gắt gao ép sát tôi lên tường, kề môi đến chiếm tiện nghi. Môi lưỡi mân mê nửa ngày trời mới tách rời.
Vốn da mặt mỏng, lại bị cậu ta trêu đến đỏ lựng cả mặt. Lúc bước ra ngoài lại được thêm bà chị Triết An nói cho vài câu, đến cả đầu ngón tay cũng đỏ dần lên.
Sau cùng mới được yên tĩnh làm việc. Triết An quen biết rộng, khách đến nhiều vô kể, nhân viên phục vụ không ngừng nghỉ, đến gần trưa ít khách mới dám ngồi lại nói chuyện.
Đang tán gẫu bỗng ngoài cửa có tiếng cao gót, vừa mạnh mẽ vừa cá tính. Người này từ đầu đến chân một thân hàng hiệu, bước thẳng đến chỗ Triết An, giọng ôn nhu nói: " Xin lỗi, tôi đến muộn. " Dừng một hồi lại nói tiếp: " Chúc mừng em. "
Triết An không đáp, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Triết Hữu đảo mắt sang phía chị mình, lại nhìn người mới đến, hững hờ nói: " Chào. Dương Vy. "
Người mới đến cưng nựng Triết An, đoạn quay sang liếc nhìn chúng tôi: " Mày vẫn đáng ghét như ngày nào. Thêm chữ chị thì ૮ɦếƭ ai hả ? "
Cậu ta không thèm quan tâm đến câu nói ấy, bàn tay hư hỏng luồn qua eo tôi, Ϧóþ Ϧóþ.
Người có tên Dương Vy hướng ánh mắt thăm dò đến chỗ tôi, nói: " Bạn gái à ? "
Triết Hữu " Ờm. " một câu cho có.
Dương Vy gần như suy sụp, ôm vai Triết An, giọng như sắp khóc đến nơi: " Cái đuỳn đuỵt ! Thằng Triết có bạn gái rồi, giờ đến cả thằng Hữu cũng có nữa sao ! Mấy nhóc kia cũng thoát FA hết rồi, ôi cuộc đời. "
Nghe vậy tôi cũng đại khái hiểu, hẳn là đang nói đến đám bạn thân của Triết Hữu đi. Cậu ta dẫn tôi đi gặp một vài lần nên cũng không lấy làm lạ.
Triết An vẫn không đáp, khẽ nghiêng người tránh né. Bầu không khí giữa hai người này...có gì đó không đúng.
Tên bạn trai tùy hứng nào đó nãy giờ vẫn im lặng, giờ lại nói: " Thế, bao giờ thoát ế ? "
Giống như bị giật ngược lông, cả hai bà chị nhảy dựng lên, đồng loạt lườm Triết Hữu: " Câm mồm. "
Cậu ta không có ý định nghe lời, thản nhiên hôn chụt lên má tôi, thanh giọng tự hào nói: " Tôi không nghe lời những người không có người yêu. "
Tôi bất lực rũ mắt, không nói nên lời với tên bạn trai ngang ngược này.