" Chị ơi, anh đói ~ "
" Vừa ăn tối xong mà. Cậu đói nhanh thế ? "
Triết Hữu kéo tôi vào lòng, khẽ cười một tiếng, giọng điệu mờ ám nói: " Chị biết ý tôi là gì mà. "
Lúc này tôi mới hiểu \'đói\' ở đây là gì, nhưng rất tiếc, phải để cậu ta nhịn nữa rồi: " Không được, tôi đang đến tháng. "
Vẻ mặt Triết Hữu cứng đờ, giây sau liền có phản ứng, hai mày hơi nhíu lại: " Đau bụng không ? "
Tôi gật gật: " Rất đau. "
Con ngươi Triết Hữu khẽ động, giọng hơi bối rối: " Vậy phải làm thế nào ? "
Nhìn dáng vẻ lóng ngóng không biết nên làm như thế nào cho phải của Triết Hữu, tôi không nhịn nổi liền bật cười.
Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chu kỳ kinh nguyệt trước mặt Triết Hữu. Cậu ta vừa bối rối vừa ngượng ngùng, má ửng ửng hồng, nhìn rất dễ thương.
Đột nhiên ánh mắt Triết Hữu lóe lên một tia sáng, nghiêm túc nhìn tôi hỏi: " Lần trước tôi có đeo bao không nhỉ ? Nhỡ bụng chị to ra, mặc váy cưới sẽ không được đẹp. "
Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa, dù có nghiêm túc quan tâm đến tôi đi chăng nữa thì Triết Hữu vẫn là Triết Hữu. Một tên biến thái không có khái niệm về liêm sỉ, mặt dày hơn cái thớt và không bao giờ biết xấu hổ.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, giọng điệu cảnh cáo: " Đừng để tôi cáu ! "
Khi con gái đến tháng, tính tình thường rất nóng nảy.
Triết Hữu nâng nhẹ khóe miệng, hôn chụt lên má tôi: " Sẽ để chị thoải mái nhất có thể. "
Tôi bĩu môi xem thường nhưng thực chất thích bỏ mọe !
Cậu ta hơi híp mắt, ngập ngừng hỏi: " Băng vệ sinh ? "
Tôi tất nhiên đã mua đầy đủ nhưng khi liên tưởng đến cảnh cậu ta mua băng vệ sinh...không nhịn được mà nói dối: " chưa. Vừa đến, chưa chuẩn bị kịp. "
Triết Hữu không nói gì, cầm điện thoài rời khỏi phòng. 30 phút sau mới quay trở lại, hai tay cầm hai chiếc túi to đùng. Không cần hỏi cũng biết trong đấy là thứ gì !
Tôi choáng váng, dở khóc dở cười nói: " Cậu mua nhiều như thế để gì ? Định mua một lần dùng cả năm à ! "
Cậu ta tùy hứng đáp: " Không biết chị thích loại nào. Tôi liền mua hết. "
"... ... "
Lần sau có cho tiền tôi cũng không dám để tên này đi mua thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ vì không biết mà tùy ý vung tiền như cỏ rác !
" Cái tay ! "
" Sờ tí, làm gì căng ? "
Cả hai đang ngồi xem tivi, Triết Hữu lợi dụng lúc tôi không phòng bị, luồn tay vào trong áo làm loạn.
Tôi nhếch miệng cười, bình thản với tay kéo khóa quần cậu ta xuống, vô tư chạm vào thứ bên dưới kia.
Triết Hữu giật nảy mình, vội chặn tay tôi lại, vẻ mặt không thể tin được: " Đệt mợ ! Chị là biến thái à ?"
Cái giề ? Ai biến thái cơ ? Nói mà không biết ngượng mồm hả ?
Tôi làm ra vẻ vô tội: " Sờ tí, làm gì mà căng thế ? "
Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt đỏ lựng xấu hổ của Triết Hữu. Ai ngờ cậu ta lại mặt dày lột cả áo thun, lộ ra cơ bụng săn chắc: " Bên dưới không được. Bất quá, sờ cái này đi. "
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu cậu ta có biết hai chữ \'liêm sỉ\' viết như thế nào không. Và câu trả lời dứt khoát là KHÔNG.