" Anh ơi...mình \'làm\' nhé ? "
Tôi phải lấy hết dũng khí để nói ra mấy lời vô sỉ đó, giọng nói cũng không được trọn vẹn mà bé lí nhí trong cổ họng.
Triết Hữu nghe xong làm ra vẻ cười khổ, nhẹ giọng đáp: " Chị không cần phải gượng ép như vậy..."
Tôi trực tiếp cắt ngang lời cậu ta đang nói: " Không ! Tôi thật sự muốn như vậy mà ! "
Triết Hữu khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi: " Chị chưa sẵn sàng đâu. Đừng vì tôi mà gượng ép bản thân. "
Tôi hơi mím môi, nắm lấy tay Triết Hữu áp lên má mình, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu ta: " Quà sinh nhật...là tôi. "
Cậu ta hơi do dự, bàn tay nhẹ nhàng miết bờ môi căng mọng của tôi: " Chị sẽ không khóc như lần trước chứ ? "
Thì ra lý do cậu ta nhẫn nhịn đến tận bây giờ là vì lần trước tôi đã khóc...nhưng đấy là vì tôi quá hạnh phúc cơ mà !
" Sẽ không. Nếu có thì đấy là vì tôi quá hạnh phúc thôi. "
Vâng...chỉ 30\' sau tôi đã hối hận vì câu nói này của mình ! Nó chẳng khác nào tiếng vả bốp bốp vào mặt tôi ngay lúc này...
" Ah ~ hức...ưm...Hữu nhẹ...nhẹ chút..."
" Ha ~ chị thấy \'hạnh phúc\' chứ ? "
Tôi sai rồi !! Sai thật rồi !! Tôi không nên lấy thân làm quà cho tên biến thái dâm đãng này. Mới chỉ có 30\' mà cậu ta đã khiến tôi như muốn ૮ɦếƭ đi sống lại, toàn thân bủn rủn, rã rời...
Nhất thời trong phòng chỉ có thể nghe được âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng nước dâm mị.
Chiến đấu đến gần sáng cậu ta mới có dấu hiệu dừng lại, từ từ rút thứ to lớn kia ra khỏi người tôi, chầm chậm bế tôi đến bồn tắm.
" Với tôi bằng này vẫn chưa đủ đâu. Vì là lần đầu của chị nên tôi tha đó. "
Tôi muốn ngất đến nơi rồi ! Cái gì gọi là chưa đủ ? Bằng này còn chưa đủ ? Cậu ta có phải là người không vậy !?
Vì quá mệt nên tôi ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Triết Hữu ngồi ngay bên cạnh một tay gõ máy tính, một tay âu yếm ôm tôi vào lòng. Thấy tôi cử động liền cúi người hôn lên trán, giọng trầm ấm nói: " Đói chưa ? "
Nhớ lại chuyện hai đứa đã làm tối qua khiến tôi không thể nào nhìn thẳng vào mặt cậu ta được...chúng tôi thật sự đã vượt rào rồi...ngại ૮ɦếƭ mất thôi !
Tôi muốn tự mình vào bếp nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn tôi đã biết bản thân mình méo thể nào tự đi được ! Ôi lạy chúa, đôi chân xinh đẹp của tôi giờ như không còn sức lực để mà đứng vững, lưng thì đau nhói đến cực độ...\'phía dưới\' lại càng thê thảm hơn.
" Quần áo chị tôi cho vào máy giặt rồi, mặc tạm áo của tôi đi. "
Cậu ta đưa cho tôi một cái áo rõ rộng...mặc vào cũng dài hơn bắp đùi một tí, nói chung giống mặc váy lắm.
" Mai chị có tiết học không ? "
" Không có, mai đi liên hoan chia tay anh chị cuối cấp thôi, sao thế ? "
Triết Hữu không nói gì mà làm động tác chỉ tay vào cổ. Chỉ trong chốc lát mặt tôi đã bắt đầu ửng hồng. Từ đầu đến cuối trên người chỗ nào cũng có dấu hôn mà cậu ta để lại, mà chỗ dễ thấy nhất là phần cổ...cũng may chỉ có duy nhất một dấu đỏ chót ở đó, nếu không chắc tôi không dám đi học luôn quá.
Đến chiều, Triết Hữu bế tôi xuống hầm để xe, vẻ mặt ỉu xìu nói: " Ở lại không được sao ? "
Tôi nhất quyết lắc đầu, ở lại để bị cậu thịt thêm à ? Ai ngu !
Yêu nhau bằng này lâu, giờ tôi mới biết bạn zai tôi biết đi bốn bánh. Mà còn là bốn bánh hàng xịn chuất lượng cao nữa chứ.
" Này, hôn tạm biết đi chứ. " Triết Hữu nhắm nghiền hai mắt, chỉ tay vào môi.
" Lắm chuyện. "
Tôi cúi xuống hôn phớt lên má Triết Hữu rồi chạy thẳng vào thang máy, mặc kệ cậu ta có vừa lòng hay không.
Vữa tiệc chia tay năm cuối khoa tôi tổ chức rất hoành tráng. Đầu tiên là đi ăn, sau đó là tăng hai tăng ba, quẩy tưng bừng cả quán nhậu của người ta. Tôi thuộc loại tửu lượng kém nhưng các anh chị cứ cầm chén đến mời...cũng chẳng có lý do để từ chối nên đành chấp nhận uống.
Tan tiệc, tôi đến đứng cũng không vững, hai mắt lờ đờ uể oải, chóng hết cả mặt.
Mặc dù say như thế nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để gọi cho Triết Hữu, nói cậu ta đến đón.
Tôi ngắt máy liền ngồi phịch xuống ghế, say thành bộ dạng thế này thì chỉ có thể ngồi yên đợi cậu ta thôi.
" Dương, anh đưa em về nhé ? "
" Ưm...không cần đâu...hic...bạn trai tôi sắp đến rồi. "
Nói xong câu đấy tôi liền ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường...
" Triết Hữu...? "
Người bên cạnh bỗng trở mình, giọng khàn khàn nói: " Em tỉnh rồi à ? Còn mệt không ? "
Tôi giật sững người, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đây là khách sạn...không phải nhà của Triết Hữu ! Người lúc nãy nếu nhớ không nhầm thì hắn chính là anh họ mà Triết Hữu không muốn tôi đến gần.
Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là chạy đến phòng tắm kiểm tra xem bản thân mình trông như thế nào.
Nhìn dấu hôn tím đỏ trên cổ khiến tôi như rơi xuống địa ngục !...đêm qua đã sảy ra chuyện gì ? Vì quá say nên không thể nhớ rõ nhưng tôi có thể chắc chắn mình chưa xảy ra quan hệ với hắn !
Cảm xúc của tôi lúc này rất loạn, dù biết mình không làm việc gì vượt quá giới hạn nhưng vết hôn trên cổ khiến tôi có rất nhiều suy nghĩ: " Liệu hắn còn làm gì khác không ? Có động chạm gì quá đáng không ? Có hôn môi mình không ? "
Điện thoại bị tắt nguồn một cách khó hiểu, tôi hơi nghi ngờ dí nút mở nguồn. Có tất cả 72 cuộc gọi nhỡ từ số của Triết Hữu và một cuộc gọi đã bắt máy 30 giây...
Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, tôi hơi lo sợ nhưng vẫn nhấn nút nghe.
" Chị đang ở đâu ? "
Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền tới, trong một giây tôi chợt nghĩ liệu đây có phải là Triết Hữu hay không ? Giọng nói này sao lại xa cách, lạnh nhạt đến như vậy ?
Tôi ôm mặt ngội sụp xuống sàn nhà, giọng hơi run: " Ở...ở nhà. "
" Cho chị 10 phút. Đến chỗ tôi ngay lặp tức. "
Phải làm sao đây ? Cậu ta giận rồi. Mà cũng đúng thôi, nếu đổi lại là tôi, có lẽ sẽ không đủ bình tĩnh để nói chuyện như vậy.
Đúng 10 phút sau tôi đứng ngay trước cửa nhà cậu ta, muốn đưa tay nhấn chuông nhưng không có đủ dũng khí.
Đột nhiên cửa bật mở, Triết Hữu giương ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: " Vào trong. "
Tôi theo sau cậu ta vào trong. Cảnh tượng hỗn độn đập ngay vào mắt, trên sàn ✓út đầy vỏ kẹo, lon bia vương vãi khắp nơi.
Triết Hữu bình thản ngồi xuống sofa, tay với lấy viên kẹo thảy vào miệng, từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi lấy một cái.
" Cậu ăn hết đống kẹo này sao ? "
" Ừ. Ăn đồ ngọt giúp não tiết ra dopamine. "
Dopamine chẳng phải là chất dẫn truyền thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của con người hay sao ? Tâm trạng cậu ta đã tệ đến mức nào mà phải ăn nhiều kẹo đến như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã khiến tim tôi đau thắt lại, chua xót đến cực độ.
" Anh ta đã làm gì chị ? "
" Tôi không nhớ rõ...nhưng chắc chắn chưa xảy ra chuyện đó ! "
" Vậy vết ở cổ này là gì ? " Triết Hữu liếc nhìn cổ tôi một cái lạnh thấu xương, bàn tay lành lạnh đặt lên đó.
Tôi sợ phải đối mặt mới ánh mắt kia, tay hơi run muốn nắm lấy tay Triết Hữu nhưng lại bị một lực phũ phàng hất văng ra. Trong khoảnh khắc hụt hẫng ấy tôi chỉ muốn bật khóc ngay lặp tức.