Chị Thích Solo Hay Tổ Đội? - Chương 09

Tác giả: Thy Nguyệt

Sau tối hôm đấy cậu người yêu biến thái của tôi không còn đề cập đến mấy chuyện dâm ∂âм иữa, tự dưng ngoan ngoãn một cách kì lạ.
Thưc sự mà nói thì Triết Hữu như vậy tôi cũng thấy không quen...nhưng cảm giác không bị trêu đến đỏ cả mặt nữa cũng tốt.
Có người yêu thật lạ lẫm, lúc trước làm gì cũng chỉ có một mình bây giờ tự dưng lại lòi đâu ra một người luôn bên cạnh, cảm giác lúc nào cũng có người để dựa vào, có người để bảo vệ, có người để yêu thương...thật tốt.
Hôm nay Triết Hữu cũng có tiết buổi chiều nên học xong liền tót ngay sang trường tôi đứng đợi ngoài cổng. Mấy em gái xinh tươi cứ bu vào như ruồi bu...hoa :v
" Cậu có mang laptop không ? "
Triết Hữu gật gật.
" Vậy đến nhà tôi chơi game đi."
Đáy mắt cậu ta hiện lên tia do dự, trầm ngâm một hồi mới gật đầu.
Tôi ghé vào siêu thị mua vài thứ để nấu bữa tối. Chiếc xe đẩy rất nhanh đã đầy ự, Triết Hữu đi sau cứ ngáp ngắn ngáp dài, trông lười biếng hết chỗ nói.
" Bữa tối muốn ăn món gì ? Tôi nấu cho cậu. "
" Trực tiếp lột quần áo ra cho tôi ăn là được rồi. "
Vầng !! Vừa mới khen cậu ta dạo này ngoan ngoãn xong giờ lại quay trở về như trước rồi.
" Cơm rang hải sản nhé ? "
" Ờm, chị nấu gì tôi ăn đấy. "
Về đến nhà, tôi bắt tay vào nấu bữa tối còn ai đó thì nhàn hạ ngồi lướt điện thoại. Cho đến khi ngửi thấy mùi thơm mới mò vào bếp: " Thơm quá ~ tôi muốn ăn chị. "
" Vớ vẩn, cút ra ngoài ngay ! "
" Hể ~ sao lại vớ vẩn ? Tôi nói thật đó. "
" Biết rồi, biết rồi. Mau ra ngoài đi. "
" Biết rồi thì lột quần áo ra."
Tôi câm cmn nín luôn, tên biến thái đáng ghét này méo tha cho tôi một giây một phút nào. Cứ phải trêu cho đến khi tôi xấu hổ gần ૮ɦếƭ mới thôi.
Ăn tối xong hai còn người mê game lại cắm đầu vào cày rank. Tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp team bạn...chỉ biết bất lực ra hiến mạng chứ đánh đấm gì tầm này nữa.
Triết Hữu chán nản nằm ườn ra sofa, giọng biếng nhác nói: " Chán quá ~ thà \'chơi\' chị còn \'sướng\' hơn ấy. "
Tôi sa mạc lời. Lặng lẽ vào trận mới chơi một mình.
" Này, sao chị lại chơi một mình ? "
" Im lặng để tôi chơi. "
" Hừm...chị chọn game hay chọn tôi ? "
" Game. "
"... ... "
Bỗng nhiên phía sau lặng thinh, tôi hơi ngoái đầu lại nhìn, Triết Hữu làm ra vẻ mặt khó ở, một lực kéo cả người tôi về phía sau... Chỉ trong một khắc tôi đã nằm gọn trong lòng Triết Hữu ! Chưa kịp định thần lại thì ngay lặp tức bờ môi lành lạnh kia đã tiến tới áp lên môi tôi, chiếc lưỡi nóng bỏng không người ve vãn, đùa giỡn bên ngoài rồi từ từ tiến sâu vào bên trong. Cảm giác hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật sự rất...nhạy cảm. Chiếc khuyên lưỡi lạnh toát kia cứ trêu đùa đầu lưỡi tôi một cách rất nhiệt tình, bàn tay mát lạnh không để yên mà bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc áo thun của tôi...kĩ thuật quá điêu luyện khiến tôi đầu óc mơ hồ, đến sức kháng cự cũng trở nên yếu ớt. Chỉ có thể để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Hồi lâu Triết Hữu mới luyến tiếc rời môi, cậu ta nhìn tôi bằng con măt ᴆục ngầu.
Triết Hữu gục đầu xuống hõm cổ tôi, không nói lời nào. Cứ thế cả hai rơi vào trạng thái im lặng.
Tôi lấy lại hơi thở, đưa tay vỗ vỗ Triết Hữu: " Này, ngồi dậy đi. "
Cậu ta càng ôm chặt hơn, giọng khàn đặc hơn cả lần trước: " Nằm yên ! Tôi...cương rồi. "
Đệt !!?? Tôi căng cứng cả người, nằm cứng đờ như hòn đá, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc