Thi giữa kì xong trường tôi tổ chức một chuyến du lịch nho nhỏ cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng. Được biết chuyến đi này kéo dài 3 ngày 2 đêm, lại còn là ở biển nên tôi rất hào hứng.
Vừa bước xuống xe tôi đã ngửi thấy mùi biển thơm ngát.
Đứa bạn đi cùng kéo kéo góc áo tôi, kiềm nén nói: " Mày ứiiii nhìn đoàn xe bên kia kìa !! "
Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay của nó, thấy một đoàn xe du lịch khác cũng vừa mới tới, hình như là cũng là sinh viên...
Đứa bạn tôi hí ha hí hửng, thiếu chút nữa là hét toáng lên: " Là sinh viên Đại học A đấy !! Ow ~ cái trường mà ngang tầm với trường mình ý !! "
Đại học A...ngôi trường danh tiếng nhất nhì của tỉnh. Nhưng như thế thì liên quan gì !? Cái tôi quan tâm hiện tại là tìm một quán net xịn xò để tối còn có chỗ để chơi.
Tôi ngó ngang ngó dọc, Thanh Nhã vẫn cứ lải nhải bên tai: " Ù ôi trường đấy nhiều trai đẹp lắm mày ơi !! Nào là...bla...bla... "
Sau khi dùng bữa tối, tất cả mọi người đều trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tôi đến quán net gần đấy làm vài trận game, lúc chuẩn bị tắt máy thì từ đâu rơi xuống một que kẹo ʍúŧ vị dâu.
Triết Hữu cắn cắn que kẹo trong miệng, để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt...đúng chuẩn badboy: " Là chị nên tôi mới cho đó ~ "
Tự dưng tim tôi đập mạnh một nhịp, hơi lúng túng đáp: " H...hả !? À ờm tôi không thích vị dâu..."
Cậu ta đưa tay vào túi áo móc ra cả đống kẹo: " Chị thích vị gì ? "
Tôi nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn viên vị nho, lơ đãng hỏi: " Sao cậu lại ở đây ? "
" Ờm ~ như chị thôi. Nhưng tôi ở khách sạn khác."
Thì ra cậu ta học Đại học A...cũng ghê gớm đấy !
" Đi thôi."
" Cậu không chơi à !? "
Triết Hữu lắc đầu: " Tôi vào vì thấy chị ngồi trong này."
Câu nói vừa rồi cứ mập mờ thế quái nào ấy...
Chúng tôi sánh vai dạo bước trên đường, đi ngang một cửa hàng tiện lợi Triết Hữu bỗng dừng lại: " Tôi đói quá ~ "
Nhìn vẻ mặt lờ đờ uể oải của cậu ta khiến tôi không nỡ từ chối. Ăn xong cũng đã quá nửa đêm. Tôi vừa bước vào phòng mấy đứa bạn đã bổ nhào đến.
" Mày vừa đi với ai đấy !? "
" Kia chẳng phải Triết Hữu năm nhất Đại học A ngành Quản trị kinh doanh sao ? "
" Đệt ! Nhìn trai xinh gái đẹp sánh bước làm tao ghen tị quá ! "
Tôi ngu người luôn, không hiểu chúng nó lấy đâu ra thông tin của cậu ta nhanh như thế: " Bọn mày biết cậu ta à !? "
Thanh Nhã hét lên: " Đương nhiên !! Cậu ấy giống mày, cũng là thủ khoa. Nổi tiếng lắm."
Tôi nghe câu được câu không, cầm quần áo vào phòng tắm mặc kệ mấy đứa kia lải nhải.
Hôm sau đoàn chúng tôi đến bờ biển nghỉ mát, vì không biết bơi nên tôi chỉ ngồi trên bờ ngắm nhìn biển.
" Khánh Dương, em không đi bơi cùng mọi người sao ? "
Một đàn anh khóa trên ngồi xuống cạnh tôi, giọng rất dịu dàng.
" Em không biết bơi. Tiền bối cũng vậy à ? "
" Anh không, vốn đang bơi nhưng thấy em ngồi một mình nên đến nói chuyện."
Tôi mỉm cười, không nói gì nữa.
" Em quen thằng nhóc Triết Hữu ? "
" Dạ...? "
Tiền bối lại nói tiếp " Thằng nhóc đấy..."
Anh đang nói giữ chừng thì bị cắt ngang bởi giọng nói cực kì lười biếng: " Tôi làm sao ? "
Cả tôi và tiền bối đều giật bắn mình, Triết Hữu ngồi thù lù phía sau, mặt khó chịu lườm lườm tiền bối.
Cậu ta nhìn anh không chút thiện cảm: " Anh họ, thôi nói xấu tôi đi."
Anh họ !!? Không đùa chứ ! Cái dòng họ này đẹp trai quá rồi đấy.
Tiền bối cũng chẳng vừa, anh thay đổi thái độ nhanh như chong chóng: " Nói xấu ? Những gì anh sắp nói đều là sự thật về cậu mà."
Triết Hữu dứt khoát kéo tay tôi đi chỗ khác, cậu ta dường như rất tức giận, tôi hỏi cũng không trả lời.
" Nè...Triết Hữu ! Cậu làm tôi đau đấy." Tôi hơi nhăn mặt, nắm lấy cổ tay cậu ta cố vùng ra nhưng không được.
" Lát nữa tôi mua kẹo ʍúŧ cho cậu ! Mau buông tay ra."
Gần như ngay lặp tức, Triết Hữu buông tay.
Tôi xoa xoa cổ tay vừa bị nắm chặt, trong bụng có chút buồn cười, chỉ với một câu nói đã dỗ ngọt được cậu ta rồi sao !?
Triết Hữu quay sang nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt hiện lên hai chữ tức ẻ: " Đừng đến gần anh ta. Tôi xấu 1 thì anh ta xấu 10."
" Nếu cậu đã nói thế, lần sau tôi sẽ không để tiền bối đến gần nữa, như vậy được rồi chứ ? " Tôi nhón nhón chân, muốn xoa mái tóc trông thật mềm mại kia.
Triết Hữu cũng rất ăn ý cúi xuống dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Giọng cũng mềm hơn: " Chị là người thứ hai được xoa đầu tôi đó. Thứ nhất là mẹ tôi."
Tôi hơi đỏ mặt, vội rụt tay lại. Đánh trống lảng đi chỗ khác.
" Vì chị đã sờ tóc tôi nên lần sau tôi sẽ sờ chỗ khác của chị."
Đệt ! Sao cứ cảm thấy câu này đen tối thế quái nào ấy nhỉ !?