Chị Ơi, Nước Miếng - Chương 09

Tác giả: Thiều Ánh Tuyết

"Anh 12A1 dãy nhà A3 đấy, nhanh lên nhanh lên, nay anh trực nhật. Không thì em quét lớp giúp anh luôn?! Ôi, cái chân anh đau quá!"
Đệt, anh ta kiểu giấu đầu lòi đuôi hay gì?! Người gì đâu đã vô liêm sỉ lại còn thêm lươn lẹo nữa. Ôi đệt! Càng nghĩ càng bực!
Lại nói, em cơ đấy! Em cái tổ tông nhà anh nhé! Cái lúc cần gọi thì lờn nhờn, bây giờ chẳng ai mướn cũng tự nhiên gọi!
Trước khác! Giờ tớ thích gọi bằng chị rồi!!!
"Em ún cái gì? Gọi chị!"
"Rồi, rồi, chị ơi anh sắp muộn."
Muộn à, muộn ૮ɦếƭ anh luôn đi. Bực mình hà!
Nhìn tên đàn anh khối trên ung dung bước đi, đấy, cái chân nó ngon lành cành đào vậy cơ mà! Đau cái mắt!
Điên cả người đi theo sau anh đá một phát. Ngay lập tức chân anh trùng xuống. Ôi, không đau mới lạ đấy! Chân tớ đau vậy cơ mà.
Đá xong lườm anh rồi đi lên lớp mặc kệ tên nào đó đang la oai oái.
"Này thì lươn lẹo."
___.
"Phạm Bảo Vy là ai nhỉ? Cái gì nhờ, ra sân sau nhé!"
Đấy, bỏ một câu rồi chạy đi mất! Rồi ai hẹn tớ? Đừng có nói giống trong phim học đường nha, kiểu ban sáng tớ chả không gây ấn tượng à?! Thì là chắc kiểu ra dọa nạt chứ gì? Tớ biết thừa! Rồi tớ đâu có ngu đâu haha!!
Kệ luôn, cứ lỉm lịm trong lớp xem bài mới. Bọn con gái cũng rảnh thật đấy chứ đùa, kiểu chỉ vì một thằng con trai mà hẹn hùng này nọ. Vớ vẩn!
Lúc sau, bên ngoài cả trai cả gái ngay cả lớp tớ cứ vậy mà chạy ồ ạt ra ngoài. Tò mò, kéo một bạn đang chạy hỏi "Cái gì thế?"
"Hình như có mấy anh khối trên á!"
Đấy, nó nói xong là biết mê trai cỡ nào rồi. Thật ra ấy mà, ai chẳng có lúc mê trai. Tớ cũng vậy ấy chứ hihi.
Kiêu vậy thôi chứ vẫn gấp sách ra hóng coi nhân vật lớn như nào, đẹp trai như nào.
Nhưng là, ôi chao, tại sao cuộc đời tớ toàn sai những cái thứ vớ vẩn thế nhờ, lại còn liên quan đến cái tên đáng ghét nữa chứ.
"Nói cho nghe, ᴆụng ai thì ᴆụng chớ có lại gần Phạm Bảo Vy lớp 11A3 nhà anh nhe!"
Tớ cảm động suýt khóc. Lại còn nhà anh à, má ôi...
Định bụng vào lớp vừa quay đầu đã bị gọi tên, má nó cay!
"Hú hú chị Vy!"
Hú cái cứt chó!
Tớ từ giờ không tên Vy nữa đâu. Xin lỗi bố mẹ chứ, đứa con gai này bất hiếu rồi.
Cứ vậy mà vào lớp, bỏ qua tất cả lời nói của người nào đó. Ừ, tớ không nghe thấy gì hết, tớ không phải tên Vy!
"Chị Vy, anh bảo này?!"
"Chị ơi?!"
"Đại ca!"
Rồi, hắn theo tớ vào lớp luôn rồi. Bọn ban nãy cũng theo tớ vào luôn rồi. Ôi cái lớp giờ chi chít người dân luôn ấy chứ.
Rồi sau này bảo tớ gặp mọi người như thế nào đây?
"Anh lên đây làm cái gì?"
"Anh gặp chị mà, tại vì ấy, ban nãy gọi chị xuống sân cỏ mà chị không xuống nên anh đành ủy khuất lên gặp chị đấy!"
Còn tưởng ai hóa ra thằng này. Nếu lúc nãy cô mà xuống thì không có cái chuyện như này rồi. Má, giờ phút này bao nhiêu con mắt nhìn mình ta nói, nó ngại!
"Vậy anh vừa nói lươn bươn cái gì ngoài kia?"
"Còn không phải vì chị à? Anh sợ mấy đứa con gái nó thích anh gây khó dễ với chị còn gì?! Chẳng phải sáng chị vừa đánh anh sao, mấy bạn nhìn xót chứ gì nữa!? Đấy, chị thấy anh tốt không?"
_______.
Tốt quá chứ lậyyy...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc