"Đâu có, hôm qua chị cũng gọi anh là chú em rồi, anh cũng phải xưng hô cho đúng chứ, chị nhỉ?"
Nhỉ, nhỉ cái em gái anh!!!
Ta nói! Nó nhây thì nhây nó vừa vừa thôi.
Khi*p, người gì đâu, ít nhất ra cũng phải chừa cho nhau tý liêm sỉ chứ. Anh không cần thì đã đành, đến tớ cũng kéo theo là như thế nào?
Thiệc là bực mình mà.
Hận ૮ɦếƭ anh!
"Em chào cô em về trước!"
Giận thì giận vậy, thấy cô ra vẫn phải tươi cười ngoan hiền chứ. Ừ, tớ chính là học sinh chăm ngoan nha.
Lấy xe ra về ấy mà, chẳng thèm dòm ngó đến tên cợt cợt nhả nhả kia. Đến chán chẳng buồn nói cơ mà.
Ai đời, cố tình thể hiện sự tránh né của mình ra bên ngoài thế rồi, vẫn có tên mặt dày hớn ha hớn hở đi theo.
"Chị về đấy à?"
Ủa? Rồi không về ở đây để ૮ɦếƭ nghẹn à?!
Cái khuôn mặt ấy, hận không thể cho mấy bạt tai cho chừa cái tội hay tự luyến đi.
Giận quá, thành ra "Không về ở đây cho chú em lên đầu chị à? Lại nói, mày chừa cái tật hay trêu ngươi chị đi nhé!"
Sau đó vì cái mặt của hắn khiến tớ thêm bực, cái, không ngần ngại đưa tay cái bốp một phát vào mặt anh.
Vẫn chưa hả giận đạp chân chống xuống cầm hẳn cái cặp đập liên hồi vào đầu hắn ta. Lại nói hắn nha, bị tớ đánh tơi đánh tả khóc lóc ỉ ôi xin tớ tha. Đợi đấy tớ tha cho nhá, đánh cho bao giờ mỏi tay mới thôi.
Ôi chao ôi, nó vui sướng gì đâu. Đánh xong bỡ giận thật. Cười ha hả ha hả...
"Này, chị cười cái gì thế?"
Rồi, vỡ mộng!!
Thế mà lại là tưởng tượng à! Ôi cấu giấc mộng ấy, bao giờ mới thành thực đây???
Buồn không muốn nói, đã không đánh ૮ɦếƭ anh lại cười như con điên trước mặt anh. Ôi ôi, cứuuu!!! Lại kiểu anh nghĩ mình ngang con dở hơi cho xem. ૮ɦếƭ thật đấy!
Tớ thật thà "À, em đang nghĩ một số thứ!"
Haha, mặt anh tỉnh bơ, trả lời như thế này này "Chị nghĩ cái gì thế? Đang nghĩ anh thích chị rồi chuẩn bị lấy xe đưa chị về nhà à? Đừng nhé, anh không thích thế đâu!"
________
Anh mà biết suy nghĩ của chị thì như nào nhỉ?