Chung cư cao cấp của con Hiền đang sống cùng lão Thắng cách biệt phủ không xa để tiện đường cho việc thăm cháu đích tôn của ông bà Hoàng Hà. Tuy là chung cư cao cấp ba phòng ngủ, thế nhưng cả mấy thế hệ sống cùng nhau vẫn trở nên chật chội, khó chịu. Con Hiền nhìn cảnh hai đứa trẻ la khóc om sòm cảm thấy vô cùng chán ngắt và bực bội. Một mình con Hồng không sao mà làm hết việc, tất bật từ việc này đến việc kia, nhất là mụ Xuân là dạng người ham ăn, lười làm. Đẻ con xong mụ ta vội vã đi làm đẹp, chẳng chịu động tay vào bất cứ việc gì, đến ngay cả con Hồng lắm lúc cũng phát cáu. Bây giờ mà thuê thêm giúp việc thì nhà càng chật, tiền thuê lại phải tăng gấp đôi, con Hiền chỉ muốn ra khỏi nơi này, về biệt phủ càng sớm càng tốt. Có điều Nhân đang đi công tác, bên nhà họ Hồ còn đang gấp rút chuẩn bị đám cưới cho Vũ thế nên nó chẳng còn cách nào khác là chờ đợi. Đến tận trưa lúc ăn cơm xong, con Hồng vừa nhễ nhại rửa bát vừa cất tiếng than thở với con Hiền:
- Thầy con ốm cả tháng nay rồi mà con chưa được về thăm. Cô cho con về thăm thầy con mấy ngày được không cô?
Thế nhưng câu nói con Hồng vừa nói ra đã bị con Hiền trợn mắt quát:
- Mày đi rồi thế ai trông con cho tao?
- Con tranh thủ về thăm một hai ngày rồi con lên luôn được không cô?
- Tao bảo không là không. Còn mày nhắm về được thì về luôn tao thuê giúp việc khác. Ở đây đất chật người đông, thiếu gì người cần việc, thầy mày ốm thì mày gửi tiền về bảo mẹ mày chăm là được, vác cái xác về làm gì cho nặng nhọc?
Con Hồng bị mắng xa xả không đáp lại được câu nào nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Nó còn nhớ hồi nó mười mấy tuổi là ông Thắng thuê nó lên phố làm để kiếm tiền. Mười mấy tuổi tuy chưa trưởng thành, nhưng theo lời ông Thắng nó vẫn dần lờ mờ nhận ra được những công việc được thuê chẳng phải tốt đẹp gì. Ban đầu là những lời nói dối không mấy hay ho, về sau thì nhúng tay vào âm mưu chiếm đoạt tài sản của cha con ông Thắng. Suốt gần chục năm nay nó sống dưới thân phận một đứa trẻ mồ côi nghe theo lời ông Thắng. Mỗi lần làm việc nó đều được cha con ông ta cho thêm tiền để gửi về dưới quê. Cha mẹ con Hồng từ từ cũng có tiền để sống mà nuôi mấy đứa em. Thi thoảng nó nhớ cha mẹ muốn về quê ông Thắng sẽ giả vờ xuống quê có việc để cho nó về. Chuyện như thế kéo dài suốt bao nhiêu năm chẳng một ai phát hiện. Nó nhớ khi nó theo mợ Diệp về biệt phủ, mỗi lần làm việc xấu cho Hiền sẽ được cho một khoản kha khá, nhưng vì nhà nheo nhóc, cha nó ốm yếu không đi làm lại nuôi năm cái miệng ăn nên rốt cuộc cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Không biết đôi bàn tay nó đã nhúng bùn đến bao nhiêu. Thực ra chính bản thân nó chưa bao giờ muốn hại mợ Diệp bởi mợ Diệp đối xử với nó rất tốt. Mợ Diệp là cô gái tốt bụng, lương thiện nhưng đồng tiền dần che mờ mắt nó khiến nó sa chân vào vũng bùn lầy. Mỗi lần hại mợ nó lại tặc lưỡi cho rằng do số mợ không may, nó cũng nghèo khó quá mà đâm ra không giữ được lương thiện. Có điều hại thì hại con Hồng chưa bao giờ nghĩ sẽ hại mợ Diệp đến ૮ɦếƭ. Nó chỉ nghĩ rằng hại ૮ɦếƭ đứa bé, tống mợ ra khỏi đường với hai bàn tay trắng là xong chẳng ngờ đám người ấy bức mợ đến ૮ɦếƭ. Thế nên đối với cái ૮ɦếƭ của mợ Diệp con Hồng đã từng ám ảnh. Nhưng rồi thời gian cũng qua, khi mợ Diệp mất được vài tháng con Hồng được gọi lên chung cư giúp việc cho gia đình ông Thắng. Có điều con Hồng cũng nhận ra cô Hiền của nó đối với nó không còn như xưa. Dường như nó hết giá trị lợi dụng rồi, cô đối xử với nó cũng như các giúp việc thông thường. Thậm chí nó còn phải gánh công việc gấp hai, gấp ba lần trước kia sống ở biệt phủ mà lương cũng không hề trả thêm xu nào. Con Hồng đợt này lại có người yêu, hai đứa cố gắng tích cóp tiền để sau này có chút tiền ra ngoài sống nhưng cha nó bệnh thành ra kiếm tiền mãi chẳng đủ chi. Nó có xin cô Hiền trả thêm cho nó nhưng cô Hiền không đồng ý, còn nói với nó làm được thì làm, không làm cô thuê người khác. Lâu dần những bức xúc trong lòng con Hồng tăng lên, có điều dù có thế nào nó cũng chỉ còn nước cắn răng mà chịu. Một đứa thôn quê như nó, không học hành, không bằng cấp muốn thoát ly làm giàu là điều không mơ tưởng. Nó chỉ hi vọng cô Hiền vì những chuyện nó làm mà thương nó một chút, đối xử với nó tốt một chút như mợ Diệp.
Thực ra nó hiểu, chính chị em, mẹ con trong nhà, tuy không cùng huyết thống nhưng nuôi cô lớn cô vẫn ra tay hại được, nó chỉ là con giúp việc, được việc của cô thì cô dỗ ngon, dỗ ngọt cho tiền, đến khi không còn cần thì thôi cô làm gì có chút thương hại nào như mợ Diệp thương nó. Nó hiểu chứ, tuy nó không có học nhưng nó không ngu, ai thế nào ra sao nó nhận ra được cả. Nhưng vì đâm lao phải theo lao, chính nó cũng không còn đường lùi.
Rửa bát xong con Hồng lại tất bật chạy vào dỗ cu Thóc cho cô Hiền. Cô Hiền đang bận gọi điện cho cậu Nhân nhưng hình như cậu không nghe máy. Mấy ngày nay cậu đi công tác, cô Hiền ở nhà suốt ngày cáu kỉnh, thậm chí với con trai cô cũng chẳng thèm đoái hoài giao hết cho con Hồng. Một mình con Hồng hai đứa trẻ, nửa đêm cũng không được ngủ nên đầu óc nó cũng trở nên lơ mơ. Tối khi hai đứa trẻ ngù, con Hồng định đem chuyện này kể với người yêu nó hi vọng xả được stress không ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ nó báo nó về nhà ngay, cha mẹ nó chẳng biết nợ tiền ở đâu mà giờ lên đến cả trăm triệu giờ người ta đang đập phá nhà cửa dưới quê. Con Hồng nghe xong thì tá hoả lên, đến nước này cô Hiền không cho nó cũng chẳng còn cách nào ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe bắt xe về quê.
Khi vào đến nhà đồ đạc bị phá tan tành, cha mẹ nó thì ngồi bên sập khóc lên khóc xuống. Hỏi ra mới biết mấy tháng nay cha nó ốm, tiền nó gửi về không đủ trả, cách đây hơn hai tháng cha nó đi viện chẳng có xu nào, một người bạn mới quen của mẹ nó đứng ra chi trả cho, số tiền mấy chục triệu lận, sau này thuốc men các kiểu cũng đều là người bạn ấy trả, còn nói cứ từ từ sau này trả dần cũng được. Cha nó thấy có tiền bị người ta dụ vào chơi tiền ảo trên mạng chẳng biết thế nào mà thua lỗ gần trăm triệu, mẹ nó bảo cha nó cứ hi vọng gỡ được, ai dè càng gỡ càng thua, càng nạp vào càng mất tiền. Phía bên người bạn mẹ nó hứa cho vay lâu dài vậy mà mấy ngày trước có việc đến đòi gấp, nhà con Hồng làm gì có tiền xoay sở kịp, vay mượn cũng chẳng đủ nên bà ta cho người xuống đập phá. Con Hồng nghe xong thì phát điên lên, nó trách cha mẹ nó sao lại đi vay người ngoài, sao lại chơi tiền ảo. Thế nhưng mẹ nó chỉ biết khóc mà nói rằng nếu không vay mượn thì giờ chỉ có nước để cha nó ૮ɦếƭ, rồi thì cha nó cũng chỉ là nghĩ kiếm thêm hộ đỡ cho nó không ngờ lại bị lừa. Tiền nó bao nhiêu tháng nay gửi về còn chẳng đủ lo ăn hằng ngày nói gì đến chữa bệnh, trả nợ. Cha nó cũng là nhẹ dạ, cả tin mà ra như vậy. Con Hồng vừa bực vừa thương từ lúc về thấy vậy nó đứng ngồi không yên. Mấy trăm triệu đâu phải ít, phía bên chủ nợ nghe tin con gái đi làm trên thành phố về đám đòi nợ lại đến đập phá. Con Hồng nhìn đám giang hồ xăm trổ bắt đầu thấy gai gai người. Hình như đám người này không phải dạng tầm thường. Mặc cho cả nhà con Hồng van xin khất nợ, đám giang hồ đập phá gần như không còn gì. Đập phá xong mấy gã đàn ông nhìn con Hồng đang ngồi co rúm dưới đất liền túm tóc con lôi ra ngoài. Ánh mắt đám người ấy nhìn nó lạ lắm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau một hồi nhìn gã đàn ông đeo khuyên tai nhếch mép nói con Hồng phải trả, hoặc là trả, hoặc là con Hồng đi theo họ làm gái trả bao giờ xong thì thôi, không mặc cả.
Con Hồng tất nhiên làm sao mà nghe theo cho được. Nó khóc lóc van xin đám người từ từ cho nó xoay sở, nhưng dưới quê ai có mấy triệu cho nó vay mượn chưa nói số tiền vay lên đến gần hai trăm triệu đến nơi rồi. Vay dưới này không đặng, nó chỉ còn cách gọi cho cô Hiền nhờ cô giúp đỡ. Hai trăm triệu đối với cô không phải quá nhiều, nó vẫn tin cô sẽ giúp nó, không ngờ vừa nghe nó nhắc đến hai trăm triệu cô Hiền đã cười nhạt nói:
- Mày làm như tiền là cỏ rác ấy, hai mươi triệu tao còn khó khăn mới kiếm được mà hai trăm triệu mày làm như kiểu tao 乃úng cái là ra. Tiền lương mày ứng trước rồi, tao không có đâu cho mày mượn đâu.
- Nhưng giờ con không còn ai để vay, cô cứu con, cứu cả nhà con với, sau này con sẽ làm không lương trả cho cô.
- Tao cứu mày thì ai cứu tao? Không phải tao không muốn giúp mày mà tao không có tiền để giúp, tao làm gì sẵn tiền. Nhà mày có đất đai thì bán đi mà trả nợ. Thế nhé, tao đang bận dỗ cu Thóc.
Con Hồng nghe cô Hiền nói đến đây thì uất ức bật khóc nức nở. Bao nhiêu năm nay làm không biết bao nhiêu việc cho cô cuối cùng khi nó khó khăn cô quay lưng đi. Mặc cho con Hồng van xin hết nước hết cái, bởi nó biết giờ đây người duy nhất giúp được nó chỉ có cô, nếu cô không cứu nó nó chỉ còn con đường ૮ɦếƭ. Thế nhưng dù có khóc bao nhiêu cuối cùng cô cũng chỉ gửi cho nó năm triệu vào số tài khoản nói rằng cô chỉ giúp nó được đến vậy. Con Hồng nhìn năm triệu bạc, cay đắng nhận ra nó thực ra cũng chỉ là con tốt trong tay cô. Bao nhiêu năm nay cô nói cô coi nó như người nhà mà lúc khó khăn cô lại làm như không quen. Nó chẳng có bằng chứng, chẳng có gì để doạ ngược lại cô, mọi việc nó làm giúp cô đều là nó tự nguyện, chưa từng nghĩ sẽ quay lại, ghi âm lại để sau này doạ dẫm cô. Không ngờ cuối cùng cô vẫn chẳng coi nó là cái gì sất.
Đám người cho vay nợ thấy nhà nó không trả được thì tìm một gã môi giới mại dâm đến xem mặt con Hồng để bán đi. Với gái còn trinh như nó cái giá hai trăm triệu không phải là con số gì to tát. Con Hồng nghe xong bàng hoàng, đêm ấy nó với cha mẹ cùng ba đứa em định chạy trốn nhưng chưa kịp chạy đã bị bắt lại. Suốt một đêm nó bị nhốt trong cái kho gỗ, sau đó đám người kia còn mang cả người yêu con Hồng xuống chứng kiến cảnh mấy gã đàn ông dâm loạn đến với ý định xem hàng. Con Hồng như điên dại, nhìn người mình yêu đứng trước mặt còn chưa được xơ múi gì mà mấy gã dâm loạn kia còn định ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ nó. Nó gào thét, khóc cạn cả nước mắt xin đám người tha cho nó, nó xin nguyện làm trâu, làm chó, có bảo nó làm gì nó cũng sẽ làm chỉ mong đám người tha cho nó, cho gia đình nó, tiền nó sẽ từ từ kiếm trả.
Đám đòi nợ nghe xong cười trong lòng, thế nhưng vẫn doạ nó thêm chút nữa đến khi nó không chịu nổi tưởng ૮ɦếƭ đi sống lại mới bắt đầu đuổi đám đàn ông dâm loạn kia đi thả nó lên nhà. Con Hồng run cầm cập, suốt đêm đó hai bên đã nói chuyện một cách nhẹ nhàng, cũng chẳng biết nói chuyện gì chỉ biết cuối cùng dưới sự thuyết phục của cha mẹ và người yêu, con Hồng đồng ý ký vào tờ giấy đầy chữ. Con Hồng chưa bao giờ và không bao giờ có ý định sẽ phản bội lại gia đình lão Thắng, cô Hiền đối với nó ra sao nó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đó kể cả việc cô quay lưng lại với nó bởi nó biết cô và lão Thắng là những người vô cùng tàn nhẫn, độc ác. Thế nhưng đêm ấy khi nói chuyện nó mới nhận ra đám người trước mặt nó còn cao tay hơn cô Hiền của nó vài bậc, đánh đúng tâm lý, điểm yếu của nó và gia đình, nửa thì cho rằng sẽ giúp đỡ, phần sau lại doạ dẫm. Mà điều quan trọng nhất... đám người này có nhắc đến cái ૮ɦếƭ của mợ Diệp... là điều kinh khủng, ám ảnh nó suốt bao nhiêu đêm. Vậy nên sau suốt một đêm nói chuyện, nó đã hoàn toàn hiểu mình không có lựa chọn nữa rồi.
Chiều hôm sau con Hồng mới lên lại chung cư. Thấy con Hồng bình an, vô sự cô Hiền ngạc nhiên lắm. Cô còn tưởng nhà nó nợ mấy trăm triệu không trả nổi còn định nhờ cô Bích thuê giúp việc khác. Không ngờ con Hồng cười buồn nói với cô Hiền rằng nhà nó bán đất đi trả nợ rồi, nó lên xin cô Hiền cho nó đi làm lại kiếm tiền cùng mẹ cho đỡ gánh nặng. Tất nhiên cô Hiền nào nỡ không tạo công ăn việc làm cho nó, dù sao nó cũng là con giúp việc quen thuộc, ngoan ngoãn, biết nghe lời cô, thuê giúp việc ngoài không tin được, nhỡ chẳng may lộ bí mật ra ngoài thì ૮ɦếƭ. Hai trăm triệu cô không muốn lo cho nhà nó, nhưng nhà nó đã tự lo được thì cô cũng coi như trút được gánh nặng. Thực ra trong thâm tâm cô Hiền chưa bao giờ muốn thay giúp việc khác, kể cả sau này sang biệt phủ cô Hiền vẫn muốn đem nó đi cùng bởi bao nhiêu năm nay con Hồng giống như con chó theo chủ, có con giúp việc như nó cô đỡ phải làm quen lại từ đầu. Cô Hiền còn bày ra vẻ mặt đáng thương nói với con Hồng không phải cô không giúp nó, chỉ là công ty khó khăn, cô cũng không có sẵn hai trăm triệu mà chi, Hồng cố gắng thông cảm cho cô. Nếu là trước kia có lẽ con Hồng sẽ tin, nhưng sau cuộc nói chuyện đêm qua nó đã không còn ngây ngô như vậy. Bề ngoài nó vẫn tỏ ra rằng mình cần tiền lương mỗi tháng cô Hiền trả, thế nhưng số tiền ít ỏi ấy... thực ra chính nó đã coi như cỏ rác rồi.
Ở phía bên kia biệt phủ do chuẩn bị đến đám cưới của cháu trai nên ai ai cũng tất bật nhất là bà Hà. Bà Hà tất nhiên chẳng vui vẻ gì, nhưng giờ ông Hoàng ra lệnh bà không thể không nghe. Vả lại bà biết nếu bà không làm chu đáo thì cả dòng họ Hồ sẽ chỉ trích bà. Giống như năm ấy khi thầy mẹ cậu Vũ mất, lẽ ra bà tống cậu Vũ về quê nhưng đám người nhà họ Hồ đã nhìn bà với ánh mắt đầy khó chịu, sau lưng bà còn nghe được những tiếng xì xầm của họ về cái ૮ɦếƭ của thầy mẹ cậu. Thế nên dù không thích cậu bà vẫn phải để cậu sống ở biệt thự sau nhà. Vả lại đó là nhà của thầy mẹ cậu, bà không có quyền đuổi cậu đi. Nghĩ lại những việc mình làm bà cũng chẳng có chút hối hận nào, thậm chí còn càng ngày càng căm ghét cậu Vũ. Không nhớ từ khi thầy mẹ cậu mất đến giờ lớn lên cậu đã ăn bao nhiêu trận đòn của bà. Ông Hoàng thân là bác ruột cũng chưa từng mở lời ra bênh cậu. Sau này có người thím sang chơi nhìn được cảnh ấy mới làm ầm lên. Bà tuy không dám đánh cậu nữa nhưng lại ngấm ngầm hại cậu theo cách khác. Chẳng ngờ sống dưới vũng bùn như vậy cậu vẫn như bông hoa sen, thậm chí còn thành công hơn cả con trai bà.
Tự dưng dạo này bận rộn bà Hà lại nghĩ đến mợ Diệp. Tuy bà ghét mợ, thấy mợ ngu ngốc, ăn bám, lại không biết đẻ nhưng những ngày giỗ chạp, ma chay, đám cưới trong biệt phủ trước kia một tay mợ lo liệu. Mợ Linh tuy có giúp nhưng không biết việc nhiều như mợ Diệp. Đến năm nay cưới cậu Vũ mợ Linh còn chẳng ngó ngàng đến khiến bà quay như chong chóng. Thực sự nếu không phải mợ Linh thủ tiết với con trai đã khuất, lại có thêm đứa cháu chắc bà tống cổ mợ đi rồi. Ông Hoàng thấy bà bận như vậy, nhà lại có mỗi con Giang với con Tú hộ đỡ bà nên ông đã thuê thêm con Thanh về để giúp mấy việc đám cưới, đợi đám cưới xong thì cho con Thanh lên chỗ cậu Vũ hầu hạ vợ chồng cậu, tiền nong nhà cậu sẽ tự trả. Bà Hà tuy tiếc tiền nhưng bà thật sự mệt, cộng thêm việc dạo này bà thấy con Giang suốt ngày ốm, chẳng biết nó ốm thật hay giả vờ nhưng việc nó làm ít hẳn đi khiến cho việc đến tay bà thêm nhiều. Nói ra thì ông Hoàng bênh, ông nói chắc nó ốm thật chứ ông cũng thấy dạo này nó xanh lắm. Bà Hà cũng chẳng có thời gian mà kiểm chứng, vả lại con Giang là con giúp việc bà Hà yêu quý nhất, yêu quý từ khi mợ Diệp còn sống nên bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nghe theo sắp xếp của ông Hoàng.
***
Sau mấy tháng chuẩn bị gấp rút, đến tháng chín đầu thu đám cưới của Quỳnh và Vũ cũng diễn ra. Thời gian này chú Đông cũng tạo điều kiện để Vũ và Quỳnh gặp mặt nhau cho hiểu nhau hơn. Thế nhưng thực lòng mà nói cả hai hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc rồi, còn gì mà phải tìm hiểu. Vậy nên Quỳnh cố gắng né tránh phải ᴆụng mặt với Vũ nhất có thể. Hai người đối với hôn lễ này thật sự giống như hai người dưng, đến chụp ảnh cưới cũng chụp vài cái lấy lệ rồi thôi. Váy cô dâu, quần áo chú rể ra sao đôi bên tự chọn, gần như không liên quan đến ai. Tính từ ngày gặp đến đám cưới chắc cô và anh gặp nhau được ba bốn lần, vả lại có vẻ Vũ cũng rất bận, anh gần như không đoái hoài gì cô. Thế nhưng Quỳnh biết, cô có thể né tránh được vài ngày, vài tháng chứ khi hai người đã kết hôn, ngày ngày ᴆụng mặt cũng không bao giờ né tránh được.
Thực ra Quỳnh cũng rất tò mò, rốt cuộc vì sao Vũ lại lấy cô? Cứ cho là anh muốn đày đoạ cô, trả thù cô đi thì dù sao ông Hoàng cũng là bác ruột anh, Nhân cũng là anh họ của anh, rốt cuộc vì sao biết cô trả thù anh vẫn chấp nhận? Anh đã hứa với chú Đông thì chắc chắn anh sẽ không để ý hay làm gián đoạn chuyện cô trả thù, nhưng vì sao anh lại làm như vật? Khi cô đem thắc mắc của mình hỏi chú Đông, chú nói với cô rằng:
- Có nhiều chuyện người ngoài cuộc khó mà hiểu được. Không dưng cậu ta đồng ý đâu. Thế nhưng là gì thì đó cũng là nội tình nhà họ Hồ, cậu ta đã hứa chắc chắn sẽ không nuốt lời, con người này chú rất hiểu. Chú chỉ đoán lờ mờ rằng cậu ta có thể cũng có thù oán với chính bác ruột mình... năm ấy cái ૮ɦếƭ của cha mẹ cậu ta rất bất thường.
Trước kia Quỳnh biết Vũ mồ côi, thế nhưng vì sao cha mẹ anh ૮ɦếƭ cô không rõ. Nghe chú Đông nói như vậy trong lòng cô dấy lên sự hoài nghi và cả tò mò. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao bao nhiêu năm nay anh không ra khỏi biệt phủ mà vẫn sống ở đó dù cho bị bà Hà đối xử tệ bạc, còn ngấm ngầm hại anh?
Đám cưới diễn ra vào ngày mười tám của tháng chín. Thiên kim tiểu thư Viễn Đông lấy giám đốc công ty Vu Quy, tuy Vu Quy nhỏ nhưng Vũ có rất nhiều mối quan hệ nên tất nhiên quan khách không phải dạng tầm thường, Vũ còn là cháu trai của ông Hoàng nên rước dâu bằng cả dàn siêu xe. Quỳnh ngồi trong con xe sang trọng nhưng lòng cô nguội lạnh. Trước kia khi nghe tin mẹ và em cô còn sống, đã đôi lần cô tưởng tượng sau này nếu phải lấy chồng, mẹ và em gái có lẽ khóc rất nhiều. Thế nhưng giờ đây đến cơ hội khóc ấy cũng chẳng còn. Cô thấy mũi cay xè nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi giọt lệ nào. Khóc lóc không phải là cách giải quyết tốt.
Khi xe đưa dâu về đến biệt phủ, con Tú đón Quỳnh từ ngoài xe. Theo tập tục ở đây cô dâu được đội một chiếc khăn màu đỏ che kín mặt để vào phủ lớn làm lễ. Khi đi qua con đường hoa trong lòng cô đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Cuộc hôn nhân này rốt cuộc đi đến đâu cô cũng không rõ. Cô nhớ hôm cô và anh đi chụp ảnh cưới, anh đã từng nói với cô:
- Tôi và cô chẳng có bản hợp đồng hôn nhân nào đâu. Thế nên cô đừng tưởng rằng cưới nhau xong, cô trả thù xong chúng ta sẽ kết thúc. Một ngày cô ở cạnh tôi tôi sẽ dày vò cô một ngày, một đời cô ở cạnh tôi dày vò cô một đời.
Lúc đó cô hiểu bản thân mình chấp nhận cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc đánh đổi hạnh phúc cả một đời để trả thù. Nhưng nếu hỏi cô có hối hận không, có đáng không cô sẽ không bao giờ hối hận. Ngay cả giờ đây khi con Tú dắt tay cô vào phủ lớn cô đã chưa từng có giây phút nào hối hận. Cô không xứng với anh, cô có lỗi với anh, cô không muốn gặp lại anh nhưng nếu duyên số bắt cô phải gắn liền với anh cô sẽ chấp nhận.
Làm lễ xong Quỳnh được tháo khăn che mặt đi ra ngoài chào quan khách. Sau khi chào khách xong Quỳnh ra góc bàn ngồi, đột nhiên cô thấy trong số khách mời của mình có một cô gái rất xinh đẹp, lộng lẫy và sang trọng. Thực ra nam thanh nữ tú trong đám cưới rất nhiều, cô cũng không hề để ý nhiều như vậy nhưng cô gái kia lại hút mắt Quỳnh. Không phải bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà bởi... cô nhìn thấy Nhân liên tục ở cạnh cô ta mặc cho con Hiền đang đứng một góc quan sát với vẻ mặt đầy hậm hực. Quỳnh thấy vậy liền hỏi chú Đông:
- Cô gái đó là ai vậy chú Đông?
- Đối tác làm ăn mới của Hoàng Hà thì phải. Nghe nói cô ta là em gái của tổng giám đốc công ty Linh Lung.
Em gái của tổng giám đốc công ty Linh Lung? Linh Lung cũng là đối tác làm ăn với Viễn Đông, hồi đó chính Quỳnh là người ký hợp đồng với tổng giám đốc Linh Lung, từng ăn uống với anh ta rất nhiều lần. Thế nhưng... Quỳnh nhớ rõ ràng có lần từng nghe chú Đông kể rằng gia đình anh Vương - tổng giám đốc công ty Linh Lung có ba anh em, người em trai đang làm bác sĩ vô cùng kín tiếng và một cô em gái đoản mệnh đã ૮ɦếƭ từ năm mười tám tuổi rồi mà nhỉ? Cô day day trán nhìn cô gái trước mặt hỏi lại chú Đông:
- Chẳng phải chú từng nói... em gái của anh Vương đã mất rồi sao?
- Chú cũng đang thấy lạ đây. Năm xưa chú chơi khá thân với ba của cậu Vương, gia đình họ cực kỳ kín tiếng, cậu con trai thứ hai làm bác sĩ rất nhiều người còn không biết đến. Thế nhưng cô con gái năm ấy mất, chính chú đã từng đi viếng, mặc dù đám tang ấy vô cùng ít người nhưng chú chắc chắn cô con gái thứ ba đã mất. Giờ không hiểu sao lại xuất hiện người em gái này.
Ở phía góc đối diện với Quỳnh con Hiền cũng đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng cầm ly rượu nói chuyện với Nhân. Đám cưới này lẽ ra con Hiền không được mời đến. Bà Hà không muốn nó đến vì sợ người ta dị nghị, đàm tiếu. Thế nhưng đêm qua nó làm căng lên với Nhân, cuối cùng hắn vẫn phải chấp nhận nhượng bộ để nó được đi dự đám cưới với điều kiện nó sẽ tránh xa Nhân để tránh lời ra tiếng vào. Từ hôm Nhân đi công tác Đà Nẵng về con Hiền nhận ra thái độ của hắn đối với nó có chút khang khác. Nó nhìn cô gái xinh đẹp kia, trong lòng là sự đố kỵ đến phát điên. Nó còn nghe nói cô ta là đối tác làm ăn mới của Hoàng Hà... cũng là người đi mà Nhân gặp bàn chuyện làm ăn ở Đà Nẵng lần trước. Cô ta không biết sao? Không biết Nhân đã có vợ con rồi sao? Chỉ là đối tác làm ăn mới, cớ sao cô ra xuất hiện trong đám cưới này? Con Hiền muốn gào lên, quả là loại trơ trẽn.
Những biểu hiện như sắp phát khùng lên của con Hiền, Quỳnh đều thấy cả. Cô nhìn cô gái kia bỗng thấy có chút thú vị. Kẻ thù của kè thù ắt là bạn, mặc dù cũng không chắc cô gái kia sẽ là kẻ thù của con Hiền nhưng Quỳnh vẫn nhờ chú Đông tìm hiểu thêm chút về lai lịch của cô gái đó một chút. Quỳnh muốn con Hiền nếm trải nỗi đau gấp trăm nghìn lần em gái cô phải chịu.
Đám cưới diễn ra suốt từ sáng đến chiều muộn quan khách mới về. Chú Đông dặn dò Quỳnh vài câu rồi trở phải trở về Hà Nội. Lúc chú Đông rời đi Quỳnh không dám nhìn thẳng. Lâu lắm rồi cô chưa từng khóc trừ lúc nghe tin báo về em gái với mẹ, thế nhưng khi chú Đông đi Quỳnh đã mắt cô cũng ngân ngấn lệ. Với cô chú Đông chính là người cha thứ hai, là người mang ân nghĩa mà cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể nào trả hết được. Sau khi chú Đông về, Quỳnh được con Thanh đưa về nhà trước. Vào phòng cô tắm rửa, tẩy trang sạch sẽ rồi mệt mỏi nằm lên giường ngủ một giấc.
Có lẽ mấy ngày mệt mỏi nên Quỳnh ngủ chẳng biết trời trăng là gì. Khi còn đang say sưa trong giấc ngủ đột nhiên cô nghe có tiếng cạch cửa. Nghe tiếng giày cô cũng lờ mờ nhận ra đó là Vũ, dưới ánh đèn dầu cô từ từ mở mắt. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi dậy cô đã thấy Vũ tiến sát lại mình. Anh không say nhưng cả người anh đầy mùi rượu, đôi tay anh túm lấy áo trên người cô ra lệnh:
- Cởi ra!
Cô còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn lơ mơ hỏi lại:
- Anh nói gì cơ?
Vũ lần này không thèm đáp, cũng không quan tâm thái độ của cô xé toạc áo trên người cô. Quần áo cô lả tả rơi xuống, anh chẳng màng bận tâm đến thái độ không hợp tác của cô tiếp tục xé phăng đồ lót đang sót lại trên người cô, giọng anh chẳng rõ vui hay buồn cất lên:
- Giàu kinh nghiệm như cô chắc không cần tôi phải dạy đúng không?
Cô lúc này cũng hiểu anh đang định làm gì liền ngước lên nhìn anh cười đáp:
- Anh muốn làm theo kiểu nào tôi đều chiều được hết.
Vũ hơi khựng lại khi nghe cô nói đến đây, anh điên cuồng Ϧóþ lên vai cô, không nói không rằng ấn thẳng cô xuống giường. Không một chút dịu dàng, từng động tác тһô Ьạᴏ đè mạnh lên người cô. Thậm chí còn chẳng có hôn môi, chẳng có dạo đầu ấn thẳng thân dưới vào bên trong khiến Quỳnh hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy đau như tê liệt liền kêu lên một tiếng. Vũ chẳng bận tâm, thậm chú nghe tiếng kêu của cô anh còn cười gằn một tiếng mỉa mai:
- Đau? Cô cũng còn đau sao? Tôi tưởng cô chấp nhận để tôi dày vò, mới chút dư vị nhẹ nhàng thế này cô đã không chịu được sao?
- Chịu được chứ, tôi còn rất thích - cô cứng miệng đáp lại.
- Được! Tôi sẽ làm cô thích hơn thế nữa.
Nói đến đâu Vũ lại tiếp tục dập thẳng thân dưới lên người cô, tuy Quỳnh không còn trinh trắng thế nhưng cô vẫn cảm nhận rõ cơn đau thúc đến. Vũ vô cùng mạnh bạo, thậm chí anh còn cố ý dùng sức động tác càng lúc càng trở nên thô lỗ khiến đôi chân Quỳnh không sao nhấc lên nổi. Cả người cô bị sức nặng đè lên, liên tục phải hứng chịu cơn cuồng phong bão táp từ Vũ. Anh liên tục tấn công khiến cô không sao thở nổi, có muốn thả lỏng cũng không thể nào kịp, hai tay bấu lên ga giường. Sáu năm nay gặp lại, dường như anh đang muốn trút toàn bộ hận thù lên cô, dường như anh đang muốn bức cô ૮ɦếƭ ngay lập tức. Cô không khóc, không hề rơi một giọt lệ nào nhưng trái tim như có ai Ϧóþ chặt, cố nhẫn nhịn cơn đau từ thể xác, cô cảm tưởng như Vũ đang xé toạc cơ thể cô ra làm trăm mảnh đau đớn vô cùng. Đến khi xong việc anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại cũng không nói với cô thêm câu nào nữa, dù là câu châm biếm, chửi bới như mỗi lần gặp đều nói anh mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại bỏ mặc cô đau đớn nằm trên chiếc giường tân hôn lạnh lẽo.
Quỳnh nằm rất lâu trên giường cơn đau mới từ từ nhẹ đi. Cô không đứng dậy nổi bám vào tường để đu vào nhà vệ sinh. Hoá ra đây là bị giày vò, cô tự cười bản thân. Cảm giác này nhục nhã, đau đớn hơn rất nhiều lần so với việc Vũ đánh chửi cô. Rửa ráy xong cô trở lại giường nằm hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Những ánh sao đẹp đẽ nhất giữa hai người đã bị cô làm cho dập tắt. Giờ đây giữa cô và anh chỉ có hận thù chồng chất. Cô biết bản thân vô liêm sỉ, lẽ ra khi biết người lấy mình là anh cô phải ngay lập tức buông bỏ, thế nhưng cô vẫn cố chấp níu lấy như níu sợi dây thừng dù biết nó đang thít chặt vào cổ mình khiến cô sẽ không thở được. Cô tự cho rằng đó là bởi cô muốn trả thù thay em nhưng chỉ có cô biết ngoài việc trả thù thay em thâm tâm cô cũng chưa bao giờ quên được anh.
Không biết Quỳnh đã nằm bao nhiêu lâu mới có thể ngủ đi. Trước khi đi cô có nhắn cho anh Phan một tin rồi mới ngủ. Cả đêm đó Vũ không về, anh đi đâu cô không rõ, cũng không tò mò bởi cô quá đỗi mệt mỏi rồi.
Buổi sáng khi Quỳnh đang ngủ đột nhiên cô nghe tiếng ồn ào trên phủ lớn. Biệt thự của cô và Vũ nằm sát phía sau, Vũ lại không khoá cửa phòng nên tiếng ồn ào khá lớn. Quỳnh nghe tiếng nên bật dậy như một cái máy. Cô không kịp đánh răng rửa mặt chỉ vội khoác cái áo đi lên phủ lớn. Vừa chạy đến hiên cô đã thấy mợ Linh, con Tú, rồi cả cậu Nhân, cô Bích... đang đứng trên phủ từ bao giờ. Phía bên trong con Giang và ông Hoàng chẳng một mảnh vải che thân, dường như cả hai người vừa bị bắt quả tang cách đây vài phút thôi. Bà Hà lao vào túm tóc con Giang gào lên:
- Con đĩ này... bà nuôi mày đối với mày thế nào mà mày dám ngủ với chồng bà... mày muốn ૮ɦếƭ thì bà cho mày ૮ɦếƭ luôn. Hôm nay bà phải Gi*t ૮ɦếƭ mày...
Con Giang vẫn đang cầm cái váy che thân bị bà Hà túm tóc nó liền kéo tay bà hất ra rồi lao thẳng vào lòng ông Hoàng khóc nấc lên:
- Anh ơi, anh Hoàng ơi... cứu em...
Anh ơi? Bà Hà trợn mắt nhìn con Giang... tim bà như muốn ngừng lại... nó gọi chồng bà là gì cơ? Anh? Anh ơi?