-" Anh là ai ? Tôi không biết , mau buông tôi ra ".
An Hải Đường chau mày hất tay Tư Phàm ra . Bị cô nói là không quen , cậu cảm thấy đau trong lòng . Rốt cuộc suốt 7 năm qua cô chưa từng để cậu trong lòng sao ? Cậu làm hết mọi thứ để cô hướng tới mình ..không lẽ mọi thứ đều công cóc .
Jan cảm thấy cô rất khác mọi ngày , bây giờ anh ta cảm thấy bàn tay của cô đang run run . Gương mặt toát lên vẻ sợ hãi , lo lắng , bất an . Còn có ..một chút cảm giác tội lỗi , đau đớn đến tận cùng . Hải Đăng vốn là đang tán gái , thấy chị mình như thế lẽ nào lại không ra giúp , cậu ta bỏ ngang cuộc nói chuyện đi tới .
-" Đường Đường chị hôm nay rõ ràng là không khỏe , tại sao còn giúp ba mẹ đi đến đây . Còn vị này cậu tính làm gì người của tôi ? ".
-" Cậu là ai ? Dựa vào đâu người này là của cậu ".
-" Dựa vào chị ấy ở cùng , ăn cùng , ngủ cùng Nhà Với Tôi ".
Tư Phàm đột nhiên cảm thấy hoang mang trong người , sau lần trở lại này cô một lúc mang thêm 2 tên đàn ông . Vừa tìm phi công , vừa có tên lớn tuổi . Rốt cuộc cậu là ai trong lòng cô , cậu trầm mặt đẩy Jan ra vác cô lên vai .
-" Chị không quen tôi đúng chứ ? Được vậy tôi sẽ làm cho chị nhớ ".
-" Tư chủ tịch người của các người đối xử với đối tác là thế sao ? ".
Jan cuối cùng cũng lên tiếng , anh đúc tay vô túi quần nghiêm nghị nhìn Tư Gia . Tư Gia có chút xấu hổ , nhất là Tư Nhiên ba của cậu , ông ta biết Jan là nhân vật lớn tầm cỡ thế nào .
-" Ngài Jan ... Chuyện này thật thất lễ quá , con trai tôi tính ngông cuồng không biết điều . Lỡ động vào người phụ nữ của ngài thật xin lỗi . Tôi nhất định sẽ giáo huấn nó lại mong ngài đừng tức giận . Tư Phàm con làm gì thế mau buông người phụ nữ đó ra ".
Cô dùng tay bấu lấy phía lưng cậu , vì không muốn làm lớn chuyện cô chỉ đành cuối đầu xuống tai cậu nói .
-" Này mau buông tôi ra , nếu không thì đừng trách ".
-" Thì sao ? Tôi không buông đấy ..hay chị nghỉ tôi sẽ sợ hai người đàn ông của chị đánh . Nếu vậy thì lầm rồi .".
Cậu mặc kệ mọi người nhìn , ngang nhiên thái độ vẫn ngông cuồng như trước . Chỉ có thế ở gần cô cậu mới thoải mái thế này . Cậu vác cô đi về phía cửa , sau đó xoay người lại nói .
-" Thất lễ rồi , mọi người cứ tiếp tục buổi tiệc đi . Ông già xin lỗi nhá ".
Dứt lời cậu mang cô đi , tới chỗ đổ xe cậu mạnh tay vứt cô vào trong đấy . Vô ý sờ soạn phần đùi của cô . Cứ như thú tính nhẫn nhị suốt 7 năm qua của cậu , cũng tới lúc mà bộc phát .
-" Ha...sau mấy năm không gặp chị cũng khác nhiều nhỉ . Quyến rũ , đầy đặn còn có...Sức hút đối với bọn đàn ông . Tôi thật không hiểu mỗi khi chị xuất hiện đều có đàn ông quay quanh . Rốt cuộc chị dùng cách nào ".
\' Chát \' Một cái tát vang lên , cô tức giận đến nỗi như muốn khóc . Cô nhẫn nhịn đủ rồi , lúc đầu thấy cậu cô rất vui trong lòng , vốn dĩ muốn gặp riêng để nói chuyện sẵn hỏi về Lý Nghiêm . Nào ngờ cậu lại làm chuyện khiến có mất mặt đến thế .
-" Cậu ..điên rồi..Làm chuyện thế này không thấy xấu hổ sao ? ".
Cậu chạm lên chỗ bị cô tát , sau đó nắm bàn tay cô liếm nhẹ nó . Đôi mắt giận dữ , say tình , có chút hận , có chút sót pha chút ngọt ngào . Sát khi xung quanh cậu tỏa ra cũng khiến cô rùng mình . Cậu mạnh bạo nắm chặt bả vai cô , cúi xuống hôn ngấu nghiến bờ môi mềm mại ấy .
Cậu ích kỉ lấy hết hơi thở cô , miệng lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau . Cứ thôi cậu dày vò nó đến khi không thể thở nỗi .
-" Phải tôi điên đấy ....Tôi điên rồi . Tôi tìm chị tôi yêu chị đến nỗi điên luôn rồi . Vậy sao chị không chạy luôn đi , chị biến luôn đi . Còn về đây xuất hiện trước mặt tôi nữa , làm trái tim tôi nó đau đớn đến như Ϧóþ nghẹn . Ha.. một khi mà chị xuất hiện trước mắt tôi thì đừng hòng rời khỏi ".