-" Tìm thấy con rồi ".
Mộc Hy đôi mắt đỏ ngầu , ngước lên nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt mình . Cảm giác vô cùng thân thiết , ấm áp . Liệu đây có phải là tình mẫu tử như người ta thường nói ? .
-" Cô là ai ? ".
-" Lên xe rồi nói , ngoài này mưa to nói chuyện không tiện ".
Người phụ nữ ấy , nắm tay cô dắt vào trong xe . Dáng người cũng cỡ tuổi trung niên , nhìn thì có lẽ bằng tuổi mẹ cô . Gương mặt rất trẻ , làn da trắng , tóc màu hạt dẻ giống cô . Đặt biệt là đôi mắt , khiến con người ta khi nhìn vào là cảm thấy có sự bình yên ngay . Người phụ nữ này rốt cuộc là ai ? .
Sau khi vào trong xe , đã có sẵn chiếc khăn để cô lau người . Lông mày cô bỗng nhíu lại , nhìn có vẻ thận trọng . Cô cũng đâu biết lỡ như là người của Tư Gia , thì sẽ đối phó thế nào .
-" Ta là Trương Dương An , mẹ ruột của con ".
Nghe lời Trương Dương An nói , cô không tránh khỏi bàng hoàng một phen . Đôi mắt mở to lên như không tin vào lời nói . Cô quay sang nhìn Trương Dương An , vẻ mặt hoài nghi nói .
-" Đùa tôi sao , tôi không phải cô nhi , cũng không phải là không có mẹ . Mẹ tôi tên là Doãn Thu , bố tôi tên Mộc Hiển . Tôi có một gia đình đầy đủ , từ đâu lại lọt ra thêm một người mẹ ? ".
Trương Dương An đau lòng , không tránh khỏi rơi lệ . Bà đột nhiên ôm có vào lòng , cái ôm thân thương , nhưng lại có vẻ hối lỗi . Giọng nói nấc nghẹn nói lên từng chữ , như những cây dao nhọn đâm vào tim cô .
-" Con tên thiệt là An Hải Đường , tiểu thư của An Gia . Khi nhỏ con đột nhiên bị mất tích , tìm mãi không ra . Giờ đây nhờ có một cậu thanh niên đeo mặt nạ , nói hết mọi chuyện cho ta biết . Ta mới cùng cha con , với anh trai con quay về tìm con . Ba mẹ hiện tại bây giờ của con ....Người chồng bị vô sinh , người vợ cũng bị khó sinh . Con nói xem làm sao mà sinh ra con được ? ".
Thân thể cô run rẫy , toàn thân mất hết sức lực . Chuyện này là thật sao ? Không lầm thì khi nhỏ cô có nghe ba mẹ nói chuyện với nhau , cũng chính tai cô nghe được gì mà hai chữ * Vô Sinh * nhưng do còn nhỏ cô không biết . Nên cứ thế chẳng để tâm .
Tới trước nhà cô , tuy đã trễ nhưng điện trong nhà vẫn sáng . Trương Dương An dìu cô vào nhà , trong khi đó cô lại vô cùng thất thần . Rốt cuộc cô đã làm gì , mà mọi chuyện đều ập lên người cô . Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình như bao người khác thôi mà .
-" Hy......Ba Mẹ xin lỗi vì đã giấu con ".
Ba mẹ cô , đôi mắt hối lỗi nhìn cô lên tiếng .
-" Hic....ba..mẹ ".
-" Không kịp , hai tiếng nữa là máy bay ...chuẩn bị bay . Hải Đường em cần phải nhanh chân lên ".
Lúc này tại Tư Gia .
-" Tránh ra để anh đi ".
-" Không được , bên ngoài mưa chưa tạnh hẳn , trời đã tối anh muốn đi đâu ".
Ái Nhã nắm chặt lấy tay Tư Phàm , van xin cậu đừng đi . Tư Phàm trầm mặt , chịu hết nỗi . Nếu như giờ này mà cô chưa về nhà , còn đi long nhong ngoài đường thì rất là nguy hiểm . Cũng do cậu , đêm này cậu nhất định phải gặp được cô .
-" Buông ra ".
-" Em không buông ".
-" Đừng để anh nổi điên . Anh nói buông ra ".
-" Không buông , không buông . Sau cứ phải là chị ta , em không được sao . Không phải khi nhỏ anh nói anh yêu em sao . Sau bây giờ lại thế , không muốn , em không muốn . Anh không được đi . Có ૮ɦếƭ em cũng không cho anh đi ".
Trong lúc giằng co qua lại . Hai bên cãi nhau um xùm , bà Tố vẫn bình thường ngồi uống trà , vì bà tin Ái Nhá sẽ ngăn được cậu . Nhưng hai người đâu biết rằng cuộc ngăn cản này là một sai lầm .
Trong lúc giằng co một bên đột nhiên mất thăng bằng .
-" Phàm ...Không....".
Rầm . Tiếng động vang lên , Tư Phàm té xuống lầu , đầu toàn chảy ra máu . Đôi mắt lim dim , nhịp thở yếu đuối gọi tên người con gái thân thuộc .
-" Mộc Hy....".