Hôm nay tại biệt thư của Tư Gia . Bà Tố và Mộc Hy hai mắt đối nhau , không khí vô cùng căng thẳng . Vừa mới hôm qua cô nhận được một lời mời đến biệt thự này . Nửa muốn đến nửa muốn không nào ngờ bà ta còn đe dọa gia đình cô nếu như cô không đến đây nói rõ mọi chuyện .
Uy Hi*p gia đình cô đối với bà ta là vô cùng rõ ràng . Ba cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty ta lớn của Tư Gia , chỉ cần phất tay một cái là ba cô mất việc ngay . Cô đành ngậm ngùi mà đến đây .
-“ Vậy bác mời tôi đến có việc gì ? “.
Bà Tố cầm ly trà uống một ngụm , sau đó nhìn cô nhếch môi cười .
-“ Quả là không có phép tắc “.
Cô nhíu mày .
-“ Bác có ý gì ? “.
-“ Hôm nay tôi mời cô đến đây là có ý . Nghe nói cô và Lý Nghiêm từng quen nhau . Bám anh chưa đủ giờ chuyển qua bám em trai sao ? Cô muốn tiền đúng chứ ? Vậy thì tiền đây . Cầm lấy rồi cút khỏi mắt gia đình tôi đừng bao giờ có ý định tiếp cận . Bởi tư cách cô không xứng “.
Bác Tố phất tay . Liền có một tên mặc một bộ vest đen xách một Vali đưa đến trước mắt cô . Hắn ta mở ra thì toàn là tiền , rất nhiều tiền . Cô nhìn đống tiền sao đó nhìn bà ta chỉ nở lên một nụ cười khinh .
-“ Bác nói tư cách tôi không xứng ? Vậy cho hỏi bác có đủ tư cách để sai khiến tôi sao ? Xin lỗi nhé tôi tuy không được giàu có như ai kia . Nhưng tôi có lòng tự trọng , Mộc Hy tôi chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân mình . Nhìn đóng tiền bác đưa cho tôi chẳng khác nào là rác tôi không cần . Nếu mời tôi đến đây chỉ như vậy thì tôi đi đây , ở đây khiến tôi không thoải mái . Tạm biệt “.
Mộc Hy nói như vậy chả khiến nào là cố ý chỉ trích bà Tố . Những lời cô nói càng khiến bà Tố có ác cảm với mình hơn . Bà ta trầm mặt ngước nhìn lên cô , vẫn giữ cái tư thế uy nghiêm , sắc xảo ấy .
-“ Muốn rời khỏi đây đâu có dễ . Trừ khi cô đồng ý rời khỏi thành phố này , biến khuất mắt khỏi con trai tôi “.
-“ Xin lỗi nhé . Nếu bác nghĩ tôi là người dễ dãi , như nhược thì bác lầm rồi “.
-“ Nếu cô có bản lĩnh thì bước một bước thử tôi xem “.
Cô chau mày , cảm thấy bất an xoay đầu lại thì đã thấy hai tên mặc áo vest màu đen . Thân hình to lớn đứng ngay sau lưng mình . ૮ɦếƭ tiệc thì ra đây là cái bẫy . Làm cách nhục nhã như thế này chỉ vì muốn rời khỏi con trai bà ta thôi ư ? .
-“ Bắt nó cho tôi “.
-“ Khốn....Ah...”.
Lúc này tại công viên giải trí .
-“ Anh Phàm em muốn ăn cái này “.
Ái Nhã ôm lấy một cánh tay Tư Phàm tươi cười . Tư Phàm cũng gượng cười xoa đầu , chìu chuộng cô ta . Cô ta muốn cái gì cậu đều làm theo cái đó . Yêu thương chiều chuộng cô ta hết mực .
-“ Được anh mua cho em . Mà cũng trễ rồi chúng ta cũng nên về thôi “.
-“ Nhưng chỉ mới 3 tiếng thôi mà ...Em muốn có nhiều thời gian hơn với anh “.
-“ Thôi được . Ái Nhã đừng buồn , anh dẫn em đi chơi đu quay nha “.
Ái Nhá đôi mắt rưng rưng nhìn cậu . Khiến cậu có chút mềm lòng , đành gật đầu đồng ý . Vốn dĩ hôm nay định tìm cách đến nhà cô để nói chuyện . Nào ngờ bị bà Tố bất dẫn Ái Nhã đi chơi thế này thôi thì ngày mai vậy .
Đang vui vẻ , trong lòng Tư Phàm bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó chẳng lành .
-“ Cái cảm giác này ...là sao ..? “.