-" Không biết ....Khi nhận thức được thì tôi đã ở đây rồi ".
Tư Phàm khuôn mặt không cảm súc nắm chặt lấy bàn tay Mộc Hy , cứ như sợ rằng cô sẽ vụt mất khỏi bàn tay mình . Mộc Hy khó chịu hất ra nhưng bất thành . Sức cậu quá lớn , khiến bàn tay cô ửng đỏ .
Tiếng xì xầm bàn tán ngày một to , cả ánh mắt mọi người nhìn vào hai người họ cũng khác đi . Cậu nam sinh khi nãy cũng vậy . Hai người bọn họ là quan hệ gì ? Ái Nhã chai mày , nghiến răng kèn kẹt , tức tối trên phòng học khi nhìn cảnh tượng này . Cô ta nói thầm .
-" Con nhỏ đó .....nhất định phải diệt trừ nó ".
Sau đó lấy điện thoại đi ra khỏi phòng học gọi cho ai đó .
Về phần cô và cậu . Mặc kệ cô nói , phản kháng thế nào cậu cư nhiên vác cô lên vai . Ngạo mạn vác cô đi lên sân thương nơi mà hai người lần đầu tiên gặp , không màn đến những ánh mắt xung quanh mình .
Cô liên tục dùng nấm đấm , đám vào vai cậu rất mạnh . Cậu trầm mặt dùng bàn tay mình vỗ ௱ôЛƓ cô vài cái khiến cô im bật mà đỏ mặt . Gần 18 cái nồi bánh chưng rồi đây là lần đầu tiên cô bị một thằng nhóc vỗ ௱ôЛƓ .
-" Tới rồi ".
-" Này sao cậu lại làm vậy ? Đùa tôi đấy à ".
-" Tôi có chuyện cần hỏi chị ".
Mộc Hy nhăn nhó xoa xoa cái ௱ôЛƓ bị cậu vỗ mấy cái . ૮ɦếƭ tiệc may là không phải bà dì đến , nếu không cô hận cậu suốt đời .
-" Tại sao kể từ 1 tháng tôi tỉnh dậy chị không thăm tôi ? ".
-" Lý do gì mà tôi phải thăm cậu ? Không phải đã có A Hy vợ chưa cưới của cậu ở đấy rồi sao ? ".
Càng ngày càng ngày , cậu càng bước tới chỗ cô . Cậu bước bao nhiêu cô lùi bấy nhau . Cô còn giữ tư thế phòng thủ khiến cậu nhếch môi mà cười .
-" Tôi với chị trước khi xảy ra tai nạn . Có quan hệ gì ? ".
Giọng cậu nói một lúc trầm đi , có thể nói rằng cậu thực sự nghiêm túc muốn gặp cô .
-" Tiểu bạch thỏ nhà cậu đấy ..trước khi xảy ra tai nạn cậu theo đuổi tôi . Cưỡng hôn tôi , tới nhà tôi ở . Còn liều cả tính mạng mà cứu tôi . Hết rồi chứ ....à sau khi tỉnh lại thì có lẽ hết rồi ".
-" Tiểu bạch thỏ ? Tôi từng có biệt danh đấy sao ? ".
Mộc Hy thở dài xua tay , sau đó định tiến lại gần cánh cửa để rời đi . Thì bị cậu dùng một lực mạnh ép vào tường . Hơi thở cậu trầm xuống ghé sát tai cô . Quả nhiên phong cách ép người vào tườnh , lợi dùng điểm yếu của họ chỉ có cậu .
-" Chưa nói xong chị muốn đi đâu ? ".
-" Liên quan gì một thằng nhóc như cậu ? ".
-" Tôi bị mất trí nhớ ".
Mộc Hy sửng sốt . ૮ɦếƭ tiệc tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn nhỉ ? Chỉ mãi mê nghĩ về cậu có vợ chưa cưới mà lú lẫn mất đi . Cả tác phong kiêu ngạo của mình cũng mất đi .
-" Mất trí nhớ cậu liền nhớ hết mọi người nhưng lại quên tôi ? ".
-" Tôi không biết vì sao lại vậy ...".
Cô thở dài muốn đẩy cậu ra nhưng không được . Càng lúc cậu càng áp sát vào cô hơn .
-" Thôi kệ đi quên tôi cũng được . Tôi không tính toán , người thích tôi đầy ra kia cơ mặc . Với lại tôi không so đo với người đã có vợ ".
Cậu nghe cô nói không buồn , không tức giận . Mà lại cảm thấy rất vui . Dùng ngón tay lướt từ cổ cô lên cằm , sau đó nâng nó lên nhìn sâu vào đôi mắt cô .
-" Chị là đang ăn giấm chua ? ".